Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 75
Ôn Nhiên, nam, 24 tuổi, dân bản địa thành phố C. Cậu là một họa sĩ truyện tranh mạng, đáng tiếc là chẳng có mấy danh tiếng, chỉ đủ ăn đủ mặc qua ngày. Tuy nhiên, cậu cũng không thực sự phải chật vật vì gia cảnh vốn khá giả.
Sau khi tốt nghiệp, mẹ cậu – bà Ôn Bình Bình – mỗi tháng đều hỗ trợ tiền nong, lại còn cho nhà cho xe để cậu có phòng làm việc riêng và đi lại thuận tiện.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Ngay lập tức, mẹ cậu lại gửi tin nhắn thúc giục kết hôn:
【 Ảnh 】
【 Ảnh 】
【 Ảnh 】
【 Con xem mấy cậu bé này đi. Có ai vừa mắt không? Toàn là dì cả với dì hai của con giới thiệu đấy. Điều kiện đều rất tốt, công việc cũng danh giá. 】
Ôn Nhiên đứng bên quầy bếp uống nước, thở dài thườn thượt. Cậu không thể không trả lời, chỉ đành bấm bụng nhắn lại:
【 Để hôm khác đi xem mắt nha mẹ. Mấy nay con nhiều bản thảo quá, biên tập không hài lòng nên con phải vẽ lại từ đầu. 】
Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia đã hiện ngay một đoạn ghi âm dài 60 giây. Nhìn cái khung thoại dài ngoằng đó, Ôn Nhiên cảm thấy da đầu tê rần – có chuyện gì mà không thể gõ chữ, cứ phải gửi voice 60 giây thế nhỉ?
Cậu dùng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, quả nhiên thấy mẹ Ôn lải nhải một tràng dài. Những lời này cậu thuộc lòng như kịch bản:
Nào là con cứ làm loạn mãi, chuyện tình cảm chẳng chịu để ý; nào là năm nay một mình, sang năm một mình, định một mình đến già hả?
Nhìn người ta có đôi có cặp con không thấy thèm à?
Không tranh thủ lúc còn trẻ, còn đẹp mà "vớt" lấy một anh chàng chất lượng, định đợi đến 80 tuổi mới đi "vớt" ông lão sao?
Ôn Nhiên hiểu chứ, nhưng vấn đề là cậu tìm không ra người phù hợp thôi. Cậu đành trả lời qua loa:
【 Con biết rồi, con hiểu mà, nghe lời mẹ hết. 】
Buông điện thoại xuống, Ôn Nhiên tự hỏi: Chẳng lẽ mình kém cỏi vậy sao?
Bạn học cùng khóa ở Đại học C giờ đều khá khẩm cả rồi, chỉ có cậu là vì đam mê vẽ vời mà giờ vẫn lẹt đẹt. Nếu không có gia đình khá giả, chắc cậu sớm đã "húp cháo" rồi. Nhưng rồi cậu lại tự trấn an:
Trời, nghĩ nhiều làm gì. Đường mình chọn thì mình cứ đi thôi, bao giờ không đi được nữa thì tính sau.
Tối đó, Ôn Nhiên lái xe đến quán bar mới mà Thương Qua đã hẹn. Vừa vào cửa, cậu đã thu hút không ít ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ. Đã quen với việc này, cậu thản nhiên đi thẳng vào trong.
Gặp Thương Qua đã đợi sẵn, cả hai ngồi xuống quầy bar. Nhấp một ngụm cocktail nồng độ thấp, Thương Qua – người tối nay diện đồ "hoa hòe hoa sói" – liền ghé sát tai cậu:
"Này, tớ vừa thấy một 'món' đúng gu cậu luôn! Cực cao, vai rộng, dáng người như cái 'cửa đôi' ấy, nam tính cực kỳ! Lại còn có sự chênh lệch màu da cực quyến rũ nữa!"
"Y như đúc mấy ông chồng trong mấy đoạn truyện 'nóng' mà cậu hay vẽ luôn!"
Ôn Nhiên suýt thì sặc rượu: "Tớ vẽ truyện tranh chính quy nhé, chỉ thỉnh thoảng mới vẽ chút..."
Vẽ chút "có màu", nội dung đại loại là công và thụ có hình thể chênh lệch rõ rệt "đánh nhau" ở đủ loại bối cảnh khác nhau. Những chỗ nhạy cảm thường phải đánh mã số (mosaic). Ôn Nhiên lẩm bẩm:
"Chẳng phải tại bản thảo cứ bị trả về bắt sửa, áp lực quá nên mới vẽ để xả stress sao."
Thương Qua khoác vai cậu, đầu kề đầu: "Muốn xả stress thì vẽ mosaic làm gì, tự mình 'mosaic' luôn đi!"
"Bar này là bar gay thuần chủng, toàn đàn ông thôi. Chọn lấy một anh đẹp trai mà ngủ, vừa thư giãn vừa phá cái danh 'trai tân 24 năm' của cậu luôn."
"Cậu phá chưa mà nói tớ?" Ôn Nhiên vặn lại một câu khiến Thương Qua câm nín.
"Trời~" Thương Qua cầm ly rượu, ngượng nghịu: "Chuyện này cũng phải tùy duyên chứ. Tớ đợi cậu phá trước rồi tớ theo sau."
"Cậu đi trước đi."
Ôn Nhiên nâng ly chạm với cậu ta.
Thương Qua tặc lưỡi: "Thật là phí phạm cái gương mặt đẹp này. Nếu tớ mà có gương mặt như cậu, lên đại học tớ đã bắt đầu 'ngủ' với đàn ông rồi. Bắt đầu từ... con trai nhà giàu nhất châu Á chẳng hạn!"
"Thôi đừng có con trai nhà giàu nhất với chả nhì," Ôn Nhiên mở điện thoại ra, "Xem bức tranh mới của tớ này, thấy ổn không?"
Thương Qua vừa nhìn thấy đã kích động bịt miệng: "Tư thế này tớ thích!! Phải để tiểu thụ ở trên thế này chứ!!"
Cả quán bar chắc chẳng tìm ra đôi bạn thứ hai nào bỏ tiền vào đây để... cùng nhau xem tranh 18+.
Họ không biết rằng, từ một dãy ghế dài cách đó không xa, có một ánh mắt liên tục dõi theo họ.
Lạc Tiêu bị vỗ vào vai, Trương Tổ Danh ghé tới hỏi: "Anh, nhìn gì mà chăm chú thế?"
Lạc Tiêu thu hồi ánh mắt rồi lại liếc về phía quầy bar một lần nữa, hỏi Trương Tổ Danh:
"Hai người đằng kia, chỗ quầy bar ấy, đang ghé đầu vào nhau xem điện thoại."
"À." Trương Tổ Danh nhìn theo, gật đầu: "Thấy rồi, sao vậy anh?"
"Cậu có quen không?" Lạc Tiêu hỏi vậy vì Trương Tổ Danh chính là chủ quán bar này.
"Chuyện nhỏ!" Trương Tổ Danh đĩnh đạc rút điện thoại ra: "Đợi đấy, em đi xin WeChat cho anh."
Trước khi đi còn không quên hỏi: "Anh chấm em nào? Em đeo khuyên tai đen hay em mặc sơ mi trắng..."
Nói đến đó hắn im bặt. Cần gì phải hỏi nữa? Cái cậu mặc sơ mi trắng kia trông nổi bật thế kia, chắc chắn là cậu ấy rồi.
"Đợi em nhé!"
Trương Tổ Danh sải bước tiến về phía mục tiêu.
"Trai đẹp ơi, cho mình xin WeChat được không?"
Sự xuất hiện đột ngột của vị khách lạ khiến cả Ôn Nhiên và Thương Qua đều giật mình. Ôn Nhiên luống cuống úp ngay điện thoại xuống bàn để che đi nội dung không nên để người ngoài thấy, rồi khẽ hắng giọng đầy vẻ giấu diếm.
Hửm?
Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn người vừa tới. Đó là một người đàn ông đeo kính đen.
Tìm ai cơ?
Ôn Nhiên ngơ ngác một chút, rồi quay sang nhìn Thương Qua bên cạnh. Thương Qua cũng mặt mày ngơ ngác:
"Đừng nhìn tao, chắc chắn là tìm mày rồi."
"À, ừ."
Ôn Nhiên bấy giờ mới nhìn về phía người đàn ông đeo kính, từ chối một cách thuần thục:
"Ngại quá, tôi có bạn trai rồi."
Thương Qua đứng bên cạnh thở dài thườn thượt — cái kiểu từ chối người ta thế này, cậu ta thật sự sợ mình còn chưa đủ cô đơn hay sao ấy. Từ chối thì cứ từ chối, mắc gì phải lôi chuyện có bạn trai ra, đúng là tự chặn đường đào hoa của mình mà.
Thế nhưng anh chàng đeo kính kia lại đáp: "Không sao, không có ý gì đâu, chỉ là muốn kết bạn thôi."
Nói đoạn, hắn nghiêng người, hất cằm về một hướng: "Không phải tôi, mà là bạn tôi đằng kia. Một đại soái ca đấy nhé."
Ôn Nhiên và Thương Qua đồng thời quay đầu nhìn lại: !!
Cái nhan sắc này!
Cái khí chất này!
Cái bờ vai rộng đến mức mắt thường cũng thấy rõ mồn một kia!
Sự chênh lệch thể hình!
Chính là kiểu chênh lệch thể hình mà bọn họ mê nhất!
Chưa kịp để Ôn Nhiên phản ứng, Thương Qua đã nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn nhét vào tay cậu:
"Tới luôn đi, kết bạn đi!"
"Được rồi đó."
Anh chàng đeo kính mỉm cười.
Ôn Nhiên: ?