Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 82
Lạc Tiêu: "Có được không? Cho tôi dọn đến nhé?" Rồi anh bồi thêm:
"Tôi không chắc lắm, nhưng mẹ tôi hoặc mẹ cậu có thể sẽ 'giám sát' xem chúng ta có thực sự ở cùng nhau không đấy. Tôi dọn đến ở thì ít nhất cũng bịt được miệng các bà ấy."
" Cậu cứ yên tâm, tôi ở đây sẽ không gây phiền hà hay ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Chuyện theo đuổi, tôi chắc chắn sẽ tiến hành từng bước một."
Ôn Nhiên lắng nghe, mặt lại đỏ lên — Lạc Tiêu thật sự quá trực diện. Nhưng Ôn Nhiên cũng không phải người hay đắn đo, nếu đã xác định là kết hôn giả, cậu cũng có dự tính riêng. Cậu chỉ tay về phía phòng ngủ phụ:
"Căn phòng đó anh có thể ở. Phòng khách và phòng ăn thì dùng chung."
Còn về chuyện theo đuổi... Ôn Nhiên nhìn Lạc Tiêu, cũng nói thẳng: "Tôi thực sự chưa có tình cảm gì với anh đâu. Anh theo đuổi tôi có khi chỉ phí thời gian thôi."
Ôn Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Hiện tại toàn bộ tâm trí cậu đều dồn vào sự nghiệp vẽ tranh. Vẽ chưa xong là đầu óc cậu chỉ toàn cốt truyện với khung hình, làm gì còn tâm trí đâu mà yêu đương.
Lạc Tiêu hỏi: "Tôi không phải gu của cậu à? Nhưng tối qua lúc cậu ngồi trong lòng tôi hôn tôi, rõ ràng cậu rất..."
"Tôi uống say quá thôi!" Ôn Nhiên vội vàng chữa ngượng.
"Ngại quá, tôi cũng không biết lúc say mình lại đi theo anh về khách sạn nữa. Tóm lại là anh muốn dọn đến thì cứ dọn."
"Nhưng thật sự không cần phí thời gian với tôi đâu. Chuyện tối qua..." Ôn Nhiên nói ngắn gọn xúc tích:
"Tôi chẳng nhớ gì cả, anh cũng quên luôn đi."
Chẳng qua cũng chỉ là tình một đêm, đều là người trưởng thành rồi, không có gì là không thể chấp nhận được.
"Được thôi."
Lạc Tiêu không tranh cãi thêm. Anh biết lúc này Ôn Nhiên cần ở một mình để suy nghĩ và tiêu hóa mọi chuyện, nên chủ động bảo:
"Cậu cần làm việc đúng không? Cứ đi làm việc của cậu đi. Lát nữa tôi sẽ dọn đồ đạc sang đây."
Ôn Nhiên đứng dậy, trước khi đi sực nhớ ra điều gì liền nói: "Trong ngăn kéo ở cửa có một chiếc chìa khóa dự phòng, anh cứ lấy mà dùng."
"Được."
Lạc Tiêu nhìn theo bóng lưng Ôn Nhiên đi vào phòng ngủ.
Chỉ còn lại một mình, Lạc Tiêu tựa người vào sofa, khẽ mỉm cười — một đêm nồng cháy, lại còn rước được vợ về dinh, chuyện này... chẳng phải là quá may mắn sao?
Lạc Tiêu không kìm được, nụ cười cứ thường trực trên môi. Anh lập tức rút điện thoại nhắn cho Cư Nhã Hân:
【Mẹ ơi, người kết hôn là con, mẹ có phải nên trả lại giấy chứng nhận cho con không?】
Trong phòng ngủ, cửa vừa khép lại, Ôn Nhiên đã trợn tròn mắt vì kinh hãi, rồi dựa lưng vào cửa, hai tay ôm ngực từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn —
NGỦ RỒI!
NGỦ RỒI!!!
LẠI CÒN LÃNH CHỨNG!!
KẾT HÔN!!!
TRỜI ĐẤT ƠI!!
Truyện tranh của mình còn chẳng dám vẽ cái cốt truyện như thế này!!!
Bình tĩnh!
Phải bình tĩnh!
Ôn Nhiên tự trấn an mình: Đừng hoảng, không được hoảng, phải nghĩ theo hướng tích cực. Ít nhất cũng đã đối phó được vụ giục cưới của mẹ, lại còn không phải lén lút sau lưng mẹ mà đi lãnh chứng.
Đúng! Nghĩ tích cực lên.
Mọi sự xảy ra đều có lợi cho mình!
Có lợi cho mình!
Ôn Nhiên ra sức tự tẩy não chính mình.
Vừa tiêu hóa vừa tự tẩy não, Ôn Nhiên cũng dần dần chấp nhận thực tại: Thôi được rồi, kết thì kết, chẳng qua cũng chỉ là một quyển sổ đỏ thôi mà.
Mọi việc cứ hướng theo cái tốt mà nhìn.
Mà đúng là tốt thật, từ giờ mẹ sẽ không bao giờ giục cậu cưới xin nữa, cậu cũng chẳng cần vì thế mà phiền lòng. Còn về phần Lạc Tiêu... cứ coi như là có thêm một người bạn cùng phòng đi. Ôn Nhiên tự nhủ với cái tính cách dễ dãi của mình.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn báo biến động số dư ngân hàng: Tài khoản vừa nhảy thêm 50 vạn (khoảng 1 tỷ 7 VNĐ). Ngay sau đó là tin nhắn của bà Ôn Bình Bình gửi tới:
【Cầm lấy mà tiêu trước đi.】
【Lập gia đình rồi, kiểu gì cũng có khối việc phải dùng đến tiền.】
【Mẹ đi chơi với bà thông gia mới của con một lát, để xem xem nhà chồng mới của con rốt cuộc là tình hình thế nào.】
【Dù sao mẹ cũng không kén chọn, điều kiện tốt hay xấu mẹ đều chấp nhận được hết.】
【Hai đứa cứ sống cho tốt là được, hơn hết thảy mọi thứ.】
【Tiền không đủ thì bảo mẹ, mẹ lại chuyển thêm cho.】
Được rồi. Ít nhất là còn có tiền. Ôn Nhiên cảm thấy lạc quan hơn hẳn.
Cậu bò dậy, trong lòng đơn giản rà soát lại tình hình hiện tại một chút, thấy không còn gì cần đặc biệt chú ý nữa liền từ ban công phòng ngủ đi sang phòng làm việc bên cạnh.
Cậu ngồi xuống trước bàn, mở máy tính và bảng vẽ điện tử, bắt đầu nghiêm túc vùi đầu vào công việc ——
Đúng như cậu nói, giờ cậu chẳng thiết gì khác, tâm trí đều dồn cả vào sự nghiệp vẽ truyện tranh nhỏ bé của mình. Cái sự nghiệp này mãi mà chưa gặt hái được thành công lớn nên trong lòng cậu thật sự cũng đang rất sốt ruột.
Cứ làm việc thôi. Làm việc thì sẽ không phải nghĩ ngợi lung tung mấy thứ hỗn loạn này nữa.
…
Phía bên kia, Lạc Tiêu tìm thấy chìa khóa nhà trong ngăn kéo ở huyền quan, xoa xoa con mèo Oreo đang quấn quýt dưới chân rồi đẩy cửa rời đi.
Vừa bước vào thang máy, anh cầm điện thoại lên mở tin nhắn thoại mà Lạc Chính Đình gửi tới không lâu trước đó:
"Con cũng đừng trách mẹ con quản rộng, con cũng biết đấy, con cứ suốt ngày đi phượt rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi bên ngoài, mẹ con lo cho con lắm."
"Bà ấy cũng chỉ vì quan tâm quá nên mới rối trí thôi."
"Giờ kết hôn rồi, dù thế nào cũng phải chung sống cho tốt."
"Mẹ con đang đi tiếp xúc với mẹ của Ôn Nhiên rồi."
"Trước mắt thấy hai bà thông gia hợp nhau lắm."
"Mẹ con bảo, nhìn qua là biết điều kiện nhà Ôn Nhiên cũng không tệ."
"Bố cũng nhận ra rồi, Ôn Nhiên là một đứa trẻ rất bổn phận..."
Nghe xong mớ tin nhắn thoại của bố, Lạc Tiêu lại mở tin nhắn của anh trai Lạc Phong.
Lạc Phong gửi: 【?】
Lạc Tiêu hồi đáp: 【Vâng, kết rồi.】
Lạc Phong lúc này có vẻ không bận, nhắn lại ngay lập tức:
【Cái mấu chốt để chú thoát ế kết hôn lần này là gì thế?】
【Vì bố mẹ đi thăm chú à?】
【Vì bố mẹ tác hợp?】
【Tình hình cụ thể là thế nào?】
Lạc Tiêu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của anh trai mình ở đầu dây bên kia, anh mỉm cười nhắn lại:
【Cái mấu chốt lúc đó là: Duyên phận đã đến thì có cản cũng không nổi.】
Nhìn màn hình điện thoại, Lạc Phong cứ đi tới đi lui trong phòng, xoay như chong chóng —— không sợ anh em vất vả, chỉ sợ anh em có vợ trước mình.
Không lẽ phong thủy mộ tổ nhà này có vấn đề thật sao?
Tại sao hắn 31 tuổi rồi mà vẫn chưa thoát ế?
Người kết hôn trước lại là thằng út Lạc Tiêu?
Lạc Phong quyết định rồi, hắn phải đi thành phố C, phải tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc chuyện này là thế nào!
Tay người ta chú đã chạm qua chưa mà đòi kết hôn chớp nhoáng?
Trong khi đó, Lạc Tiêu đang nhanh chóng thích ứng với thân phận mới của mình ——
Anh nhận được ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn từ mẹ mình gửi qua, lập tức đổi ngay cái ảnh đại diện ngọn núi tuyết dùng bao năm nay thành hình tờ giấy kết hôn này.
Anh còn đổi biệt danh WeChat của Ôn Nhiên vừa mới kết bạn hôm qua thành: Bà xã Nhiên Nhiên.
Cho lên tiếng thông báo riêng, ghim thẳng lên đầu danh sách.
Anh còn đăng một trạng thái lên vòng bạn bè chỉ toàn chữ là chữ: 【Kết hôn rồi, đã lãnh chứng. Dạo này không nhận kèo đi chơi, bận ở bên bà xã.】
Dưới bài đăng này, một hàng dài bình luận hiện ra ngay lập tức:
【???】
【????】
【?????】
【Hả? Không phải bảo là đi dự đám cưới Trương Tổ Danh sao?】
【????】
【???】
【Cục Dân chính chuyển trụ sở đến cái quán bar rách của Trương Tổ Danh từ bao giờ thế?】
Trương Tổ Danh: 【????? Gì cơ?? Kết hôn? Anh ơi, anh kết hôn với ai? Cái gì mà kết hôn?? Sao em đọc mà chẳng hiểu cái mô tê gì thế này?】
END