Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi suýt chút nữa thì nghẹn họng, cuối cùng cũng biết thế nào gọi là kẻ ác cáo trạng trước rồi. Bình luận đã điên cuồng gào thét: [Á á á á á thụ bảo bối!] [Thụ bảo bối lên sàn sớm hơn rồi! Đến cả dấu răng cũng cắn lên luôn rồi, tốc độ của công nhanh vcl!] [Trời ạ, thế mà tiến triển tình cảm còn nhanh hơn cả nguyên tác nữa, công xứng đáng có vợ!] [Còn có cả trường đoạn tu la tràng với pháo hôi thụ nữa, đây cũng là tình tiết mới đúng không! Thế thì chuyện pháo hôi thụ ghen tuông phát điên rồi gặp tai nạn xe cộ bị cán thành cái bánh dẹt có phải cũng sẽ diễn ra sớm hơn không?] [Hắc hắc hắc, biết đâu chính là ngày hôm nay đó!] [Thế thì đúng là song hỷ lâm môn rồi.] Trong lòng tôi thót lên một cái, theo bản năng lùi lại phía sau. Chu Diễm thuận thế siết chặt eo tôi. "Tiểu Hoan đến tìm tôi không phải là vừa hay sao? Tiện thể đỡ làm lỡ dở việc anh đi tìm người khác." Chân mày Thẩm Khác càng nhíu chặt hơn. "Cậu ấy chỉ là..." Tôi vội vàng ngắt lời Thẩm Khác. "Em biết em biết, cậu ấy chỉ là nhân viên mới của công ty anh thôi, chắc chắn là đã xảy ra tình huống đột xuất gì đó rồi ừm ừm ừm, anh đúng là một ông chủ tốt. Chu Diễm chúng ta đi thôi, chẳng phải đã hẹn trước rồi sao?" Tôi nói một hơi xong, không cho Thẩm Khác có cơ hội mở miệng lần nữa, kéo tuột Chu Diễm sải bước rời đi. Nghĩ đến bình luận, tôi không dám tự lái xe, bèn bảo Chu Diễm lái xe chở tôi đến một quán bar. Cái tên Thẩm Khác đáng đâm nghìn nhát dao kia, nếu anh đã gặp được thụ chính của anh rồi, thì cuộc sống mới của Hứa Tẫn Hoan tôi cũng phải bắt đầu từ ngày hôm nay! Cậy vào việc bản thân không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha nữa, tôi trêu ghẹo hết nửa số Alpha trong quán bar, nhảy nhót một trận tơi bời hoa lá trên sàn nhảy. Mãi cho đến nửa đêm tôi mới mò về nhà. Bước vào cửa, trong phòng ngủ thế mà lại mờ ảo hắt ra ánh đèn màu hồng phấn đầy mờ ám. Đó là chiếc đèn tạo không khí mà trước đây tôi đã đặc biệt mua về. Thẩm Khác ở nhà sao? Khoan đã, vãi chưởng, không phải hắn dẫn thụ chính về đây lăn lộn trên giường của tôi đấy chứ! Một ngọn lửa vô danh xộc thẳng lên não. Tôi cũng chẳng màng đến cốt truyện gì nữa, bình luận gì nữa, hay chuyện bị cán thành cái bánh dẹt gì nữa hết! Nếu Thẩm Khác dám dẫn người về đây làm loạn trên giường của tôi thật, tôi sẽ— Tôi đạp phăng cửa phòng ngủ, một bạt tai vỗ thẳng vào công tắc bật chiếc đèn lớn lên. Tạch! Ánh đèn sáng rực, mọi thứ trong phòng ngủ đều lộ ra không sót một chi tiết nào. Trên chiếc giường lớn chất đầy quần áo, chiếc chăn bông đùn lên thành một ngọn núi nhỏ, ở giữa lộ ra một chỏm tóc đen bù xù. Tôi trố mắt nhìn ngọn núi chăn khẽ chuyển động, cái đầu của Thẩm Khác chui ra từ đó. Mắt hắn đỏ ngầu, thân hình cao lớn co quắp lại ở chính giữa đống chăn gối. Tôi còn đang ngơ ngác, Thẩm Khác bỗng nhiên mở miệng, giọng nói tràn ngập sự khát khao. "Bà xã..." Trước mắt, các dòng bình luận thi nhau lướt qua với tốc độ chóng mặt: [Công thế mà lại gọi pháo hôi thụ là bà xã! Lần đầu tiên trong lịch sử luôn đó!] [À thật sao? Trong ấn tượng của tôi hình như pháo hôi thụ thường xuyên gọi công là ông xã, còn công chưa từng gọi là bà xã bao giờ đúng không?] [Tất nhiên là không rồi, công truyền thống lắm, chỉ gọi thụ bảo bối là bà xã thôi!] [Mấy thím buồn cười thật, thế bây giờ thì tính sao đây?] [Công chắc chắn là đã mất đi thần trí rồi, nhận nhầm pháo hôi thụ thành thụ bảo bối thôi.] [Hơ, cái miệng của mấy người còn cứng hơn "cậu em" của công nữa.] [... Thế thì chắc chắn là "cậu em" của công cứng hơn rồi.] [Công và thụ bảo bối rõ ràng đã gặp nhau rồi, kết quả công lại vứt bỏ thụ bảo bối để chạy về nhà tìm pháo hôi thụ, đoạn sau nhất định phải cho tôi xem màn truy thê hỏa táng tràng thật tàn khốc vào nha á á á!] [Công còn đặc biệt uống thuốc để kỳ mẫn cảm của mình đến sớm hơn, chẳng lẽ cũng là vì pháo hôi thụ?] [Nếu không thì sao? Chẳng lẽ thụ bảo bối tự dưng từ trên trời rơi xuống giường của công chắc?] [Không ngờ có ngày công lại phải dùng tin tức tố để quyến rũ pháo hôi thụ, chậc chậc chậc.] [Công còn lấy quần áo của pháo hôi thụ để làm tổ kìa.] Ánh mắt của tôi lại rơi vào đống quần áo trên giường kia. Trách không được nhìn quen mắt thế. Đó toàn là quần áo của tôi. Hóa ra Thẩm Khác đang làm tổ. Hắn còn đặc biệt uống thuốc. Vậy có phải đại diện cho việc... [Thấy cấn quá đi, có ai hiểu cho cảm giác cực kỳ ghét cái đứa pháo hôi thụ này giống tôi không!] [Cứ coi pháo hôi thụ là cái bao cát để công luyện tập kỹ năng là được rồi, luyện cho thành thục rồi sau này mới phục vụ tốt cho thụ bảo bối chứ ~] [Đúng vậy, cái cốc tự dâng tận cửa không dùng thì phí. Dù sao cũng là pháo hôi thụ tự nguyện mà.] [Mấy người không nhìn ra sao, bây giờ là công đang chủ động trêu chọc pháo hôi thụ đó, quyền lựa chọn nằm trong tay pháo hôi thụ nha! Các bạn hiền ơi, cục diện công thủ thay đổi rồi!] [Cái bồn cầu với cái cốc của công mà cũng xứng có quyền tự chủ á? Nực cười.] Như bị kim châm vào người, tôi không nhịn được mà lùi lại một bước. "Trong hộc tủ đầu giường có thuốc đấy, hôm qua tôi mua thuốc ức chế đặc hiệu cho Omega, người ta có tặng kèm một hộp dành cho Alpha." Đôi mắt của Thẩm Khác dường như càng đỏ hơn. Im lặng một hồi lâu hắn mới mở miệng. "... Được." Giọng nói cũng khàn đến mạng cũng chẳng cần. Trong bình luận xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi bay đầy trời. [Tôi quỳ luôn rồi! Cái miệng của tôi không cứng bằng "cậu em" của công, nhưng cái miệng của công chắc chắn là cứng hơn "cậu em" của hắn rồi!] [Pháo hôi thụ thế mà không nhào vô vồ lấy công luôn? Như vậy có hợp lý không hả?] [Tuyến thể của pháo hôi thụ bị phong tỏa rồi mà, không bị tin tức tố ảnh hưởng, đã bước vào trạng thái hiền triết vô địch rồi.] [Công nhào vô vồ pháo hôi thụ cũng được mà! Rốt cuộc là đang nhịn cái gì không biết!] [Ai hiểu cho tôi không, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho dù không phải công và thụ bảo bối, thì ít ra cũng cho húp chút thịt AO chất lượng chứ, kết quả lại như này?] [Tôi cũng thế! Miếng thịt to đằng đẵng của tôi đâu rồi! Tàu lượn siêu tốc của tôi đâu rồi!] [Có khi nào công cũng không muốn lắm không? Pháo hôi thụ dù sao cũng đâu phải thụ bảo bối của hắn.] [Có khi nào công đang muốn phát điên lên được ấy chứ! Siêu cấp muốn! Vô địch muốn!] [“Cậu em” của công sắp nổ tung tới nơi rồi, tin tức tố cũng sắp nổ tung luôn rồi! Ai rảnh đâu mà nghĩ hộ là hắn không muốn chứ!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao