Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi mang theo niềm vui sướng chưa từng có trở về nhà. Suốt chặng đường đi trong đầu còn đang nghĩ ngợi, không biết cái bất ngờ mà cái tên lạnh lùng kia chuẩn bị rốt cuộc là vào ngày nào, đợi hắn tỏ tình với tôi xong, tôi sẽ đem tin vui về bảo bối nói cho hắn biết. Ha ha ha ha ha! Vừa bước vào cửa, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Không phải tin tức tố của Thẩm Khác, mà là rượu thật sự. Tôi bật đèn lên, phát hiện Thẩm Khác đang nằm vẹo vọ trên ghế sofa, xung quanh đổ ngổn ngang một đống chai rượu, trong tay hắn vẫn còn đang siết chặt một chai. Miệng chai nghiêng ngả, rượu đổ lê láng khắp sàn nhà. Tôi vội vàng đi tới đỡ Thẩm Khác dậy, vỗ vỗ vào mặt hắn. "Thẩm Khác, Thẩm Khác anh sao thế này?" Thẩm Khác hé mở đôi mắt nhìn tôi. "Em về rồi à?" Tôi cuống quýt: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh uống nhiều thế này có làm sao không? Có cần đến bệnh viện rửa ruột không?" Vừa nghe thấy hai chữ "bệnh viện", Thẩm Khác như bị kích hoạt phải từ khóa gì đó, bỗng nhiên trợn to hai mắt, giãy giụa trong lòng tôi. "Không! Không đi bệnh viện!" Tôi dỗ dành Thẩm Khác: "Được được được, chúng ta không đi bệnh viện, anh đừng cuống." Thẩm Khác rúc đầu vào lòng tôi, như một đứa trẻ phải chịu tủi thân mà cọ cọ vài cái. "Em cũng không được đi bệnh viện." Tôi bất lực: "Được, em cũng không đi." Thẩm Khác có được lời đảm bảo, càng ôm chặt lấy tôi hơn. Hắn lẩm bẩm: "Đừng đi bệnh viện, đừng xóa bỏ đánh dấu, em có chỗ nào không hài lòng, anh đều sẽ sửa mà, anh sẽ sửa..." Tôi ngơ ngác. Tôi lôi cái đầu của Thẩm Khác ra khỏi lòng mình, bắt hắn phải nhìn thẳng vào tôi. "Anh nói cái gì? Sao anh biết chuyện..." Hai mắt Thẩm Khác đỏ ngầu, ẩn hiện có tia nước dao động. "Đừng đi tìm Chu Diễm. Anh nghe thấy hai người nói chuyện phẫu thuật trong điện thoại rồi, lần trước em đi tìm cậu ta có phải cũng là để xóa bỏ đánh dấu đúng không? Đừng mà, đừng mừ!" Thẩm Khác như một chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi, lấy lòng liếm liếm hôn hôn vào lòng bàn tay tôi. "Hứa Tẫn Hoan, Tiểu Hoan, Hoan Hoan, bà xã. Em thích anh gọi em là gì? Anh thích em, anh vất vả lắm mới có được em, em đừng bỏ rơi anh." bình luận kích động tung hoa đầy trời: [Á á á á! Công tỏ tình rồi!] [Cuối cùng cũng tới rồi! Lát nữa là có thể húp thịt chất lượng rồi đúng không!] [Này này này, trong bụng thụ đang có bảo bối đó nha!] [Nếu đến cả cái màn chào hỏi của ông bố ruột mà cũng không chịu nổi thì không xứng làm bảo bối của nhân vật chính đâu!] [Cứu mạng thím bên trên địa ngục quá đi, tốt nhất là thôi đi ha ha ha!] Đầu tiên tôi bị lời tỏ tình đột ngột của Thẩm Khác làm cho chấn động, sau đó lại bị bình luận làm cho đầu óc vàng khè một trận, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Khác nói tiếp: "Em đừng đi tìm Chu Diễm, cậu ta phong lưu như vậy, là một tra A đấy." Tôi dở khóc dở cười: "Thực ra Chu Diễm không phải giống như vẻ bề ngoài đâu." Thẩm Khác nghe tôi nói đỡ cho Chu Diễm, lập tức giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy. "Em thực sự muốn ở bên cậu ta sao?! "Em nghe anh nói này, Chu Diễm còn xấu xa hơn vẻ bề ngoài nhiều! "Có em rồi, bên ngoài cậu ta vẫn sẽ có người khác thôi, thế thì em cũng không thể chịu thiệt đúng không? "Anh làm tình nhân bóng tối cho em có được không? Anh không cần danh phận đâu, anh tình nguyện mà." Giọng nói của Thẩm Khác mang đầy vẻ tủi thân. "Cho dù giống như đêm hôm đó, em không cho anh cắn vào tuyến thể của em, không cho anh tiến vào khoang sinh sản của em, thậm chí không cho anh bắn vào bên trong, anh cũng tình nguyện luôn. "Anh có thể uống thuốc liên tục. "Khi nào em muốn anh, anh sẽ xuất hiện. "Em không cần nữa, anh sẽ biến mất." Tôi cạn lời không nói nên lời, nhưng bình luận thì có rất nhiều lời để nói: [Đm tôi chịu hết nổi rồi! Đây còn là anh công cổ hủ kia nữa không vậy?!] [Tính đến thời điểm hiện tại, cốt truyện đã sụp đổ hoàn toàn, thiết lập nhân vật cũng ooc nặng nề luôn rồi.] [Có điều thịt thì vẫn khá là ngon nghẻ nha.] [Thiết lập nhân vật thế này cũng ngon mà! Chỉ thích xem cái kiểu phá giới tương phản thế này thôi!] [Đúng vậy đúng vậy, mọi sự cấm dục đều là để phục vụ cho phóng dục, mọi sự cổ hủ đều là để phá vỡ, mọi đóa hoa trên núi cao đều là để bị hái xuống!] [Cái này đâu phải là bị hái xuống nữa, cái này là tự mình đem cả rễ lẫn đất hận không thể cắm chặt lên người thụ ấy chứ.] [Đất thì thôi dẹp đi, nói chi tiết xem cái rễ thế nào, cắm kiểu gì cơ?] [Cắm sâu cắm chắc nha.] Tôi nhìn Thẩm Khác đang chực khóc trong lòng mình, trái tim mềm nhũn ra thành một vũng nước. Cái tên ngốc này! Đồ ngốc nghếch này! Tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, làm cái việc mà tôi đã muốn làm từ lâu rồi. Tôi hung hăng cắn một miếng thật mạnh lên khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Khác, để lại một dấu răng rõ sâu. "Anh tốt nhất là cút ngay vào phòng tắm xả nước lạnh cho em, đợi đến khi anh tỉnh táo rồi, em có một chuyện muốn nói cho anh biết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao