Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cậu cứ chống mắt lên mà chờ đi, đợi đến ngày tôi đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu sẽ tin những lời tôi nói đều là thật. Có điều đến lúc đó, cậu có muốn hối hận cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu." "Mấy ngày nữa là sinh nhật của tôi và anh tôi rồi, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy vào ngày hôm đó, giữa chúng tôi vốn dĩ chỉ thiếu một người chủ động mà thôi." Thẩm Hạ Tắc nói xong liền mang bộ mặt đắc ý ra về. Tôi lại âm thầm nhìn vào điện thoại của mình. Vừa rồi Thẩm Ngật Sùng còn nhắn tin cho tôi, hỏi tôi mấy ngày tới có rảnh không. Đến kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra được anh chắc chắn là muốn hẹn tôi để cùng đón sinh nhật. Làm sao có thể đồng ý cùng Thẩm Hạ Tắc đón sinh nhật được chứ? Tôi cất điện thoại đi. Chỉ coi lời khiêu khích ngày hôm nay của Thẩm Hạ Tắc như trò đùa vô tri của một kẻ đang lên cơn điên mà thôi. Rất nhanh sau đó liền tự đi làm việc của mình. "Tối nay em sẽ về chứ?" Thẩm Ngật Sùng đứng trước mặt tôi, đợi vài giây mới lên tiếng, giống như đang xác nhận điều gì đó. Anh mặc một bộ comple chỉnh tề, rõ ràng là bằng tuổi với Thẩm Hạ Tắc, nhưng trông anh đã mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành chín chắn rồi. Tôi suy nghĩ một chút: "Nếu như không về thì sao?" "…… Thế thì anh sẽ đi tìm em." "Biết rồi biết rồi, đều đã cùng nhau đón bao nhiêu cái sinh nhật rồi, cũng chẳng thiếu một cái này, em sẽ về đón sinh nhật cùng anh." Thẩm Ngật Sùng nghe xong liền thỏa lòng mãn nguyện bước ra khỏi cửa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đến lúc chuẩn bị đi về thì tôi lại bị chuyện khác giữ chân lại. Định gửi cho Thẩm Ngật Sùng một cái tin nhắn bảo anh đừng sốt ruột, nhưng nghĩ ngợi một hồi cuối cùng tôi lại thôi không gửi nữa. Đợi đến khi giải quyết xong xuôi mọi việc và về đến nhà thì đã gần mười giờ đêm rồi. Tôi nắm chặt món quà đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Ngật Sùng trong tay, chuẩn bị vào nhà tạ lỗi với anh. Nhưng khi tôi còn chưa bước chân vào trong nhà, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Ngật Sùng đang đứng ở giữa sân. Chỉ có bấy nhiêu đoạn đường thôi mà cũng phải đứng ngoài sân đợi tôi sao? Tôi vui mừng định đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên lại phát hiện trước mặt Thẩm Ngật Sùng dường như còn có một người khác nữa đang đứng đó. Người kia khẽ đưa tay nắm lấy hai cánh tay của Thẩm Ngật Sùng. Sau đó Thẩm Ngật Sùng thậm chí còn hơi cúi đầu xuống. Trông góc độ đó giống như hai người họ đang hôn nhau vậy. Trong phút chốc. Mọi động tác của tôi đều đông cứng lại. Bản thân tôi đứng sững ở cửa, không biết là nên quay người rời đi, hay là đẩy cửa bước vào để cắt ngang sự thân mật của bọn họ nữa. Chỉ là chưa đợi tôi đưa ra quyết định, nước mắt đã thi nhau trào ra trước. Từng giọt từng giọt lớn thi nhau rơi lách tách xuống đất. 【Quả nhiên, cho dù có xuất hiện thêm một tên pháo hôi đi chăng nữa, cũng không cách nào ngăn cản được sự phát triển tình cảm của nhân vật chính công và nhân vật chính thụ nhà chúng ta!】 【Sao không để chúng ta nhìn kỹ hơn một chút chứ! Sao lại chỉ có thể đi theo góc nhìn của pháo hôi nhỏ thế này, tôi muốn xem góc nhìn của nhân vật chính công hoặc nhân vật chính thụ cơ!】 【Lầu trên ơi biết trân trọng đi, dù sao ở mấy truyện khác, mấy tình tiết kiểu này đều trực tiếp tắt đèn kéo rèm hết rồi.】 【Đúng thế, đúng thế, chúng ta tốt xấu gì vẫn còn nhìn thấy được cái bóng lưng mà.】 【Pháo hôi nhỏ không phải thật sự nghĩ rằng nhân vật chính công sẽ thích mình đấy chứ? Cậu ta cũng nghĩ nhiều quá rồi.】 【Thật ra nhân vật chính công giữ pháo hôi nhỏ lại, chỉ là muốn cậu ta làm tấm lá chắn cho mình mà thôi. Nếu như trong nhà chỉ có hai người bọn họ, chắc chắn sẽ bị cha mẹ nghi ngờ ngay.】 【Ha ha ha ha, pháo hôi nhỏ không phải thật sự cho rằng nhân vật chính công bảo cậu ta lên đại học rồi vẫn phải về nhà ở là vì muốn ở bên cạnh cậu ta đấy chứ?】 【Ngây thơ quá rồi.】 Đúng vậy. Ngây thơ quá rồi. Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi. Món quà trong tay bị tôi siết chặt đến mức nhăn nhúm thành một nhúm. Hóa ra những năm qua Thẩm Ngật Sùng đối tốt với tôi đều là giả dối cả đúng không? 【Pháo hôi nhỏ sao lại đau lòng đến thế kia? Cậu ta không phải trước giờ vẫn luôn rất ghét nhân vật chính công sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng thích nhân vật chính công rồi?】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

iuzhihubloveeeIuzhihubloveee

cte vchh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao