Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: Ngoại truyện
1
Đứa nhỏ xinh đẹp kia lúc nào cũng thích bám theo tôi. Em ấy gầy quá. Tôi vóc dáng cao lớn, có thể chia thêm chút đồ ăn cho em ấy. Hy vọng em ấy có thể lớn lên mập mạp một chút.
2
Em ấy thích tôi lắm. Nếu không thì tại sao lại không ngủ cùng người khác? Ngày nào đêm đến cũng chỉ ngủ cùng một mình tôi thôi chứ?
3
Bọn họ nói, Giản Tư Nghiễm là đang cậy mình đáng yêu nên mới bắt nạt tôi. Tôi thấy bọn họ đều đang đố kỵ với tôi mà thôi. Đố kỵ vì Giản Tư Nghiễm chỉ làm phiền mỗi một mình tôi, chỉ đến gần mỗi một mình tôi. Cho nên mới nghĩ ra cái phương pháp độc ác như vậy để ly gián mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi mới không thèm mắc bẫy đâu nhé.
4
Cha mẹ ruột của tôi tìm tới rồi, bọn họ muốn mang tôi đi. Nhưng tôi lại muốn cùng đi với Giản Tư Nghiễm. Nhưng em ấy trông có vẻ như không muốn cùng tôi rời khỏi đây cho lắm. Em ấy không thích tôi sao? Không có tôi, mùa đông đến ai sưởi ấm chân cho em ấy đây? Tôi muốn âm thầm mang em ấy đi cùng. Không biết sau khi em ấy tỉnh dậy có nổi giận hay không.
5
Em ấy không hề nổi giận, bởi vì em ấy trực tiếp bảo tôi mang em ấy đi cùng. Em ấy còn nói muốn làm vợ tôi nữa cơ! Tôi đã bảo mà, người Giản Tư Nghiễm thích nhất chính là tôi rồi! Tôi phải nuôi nấng em ấy thật tốt mới được.
6
Giản Tư Nghiễm dạo gần đây có bí mật rồi, em ấy không nói cho tôi biết. Em ấy còn cứ luôn né tránh tôi nữa, là vì đã có người bạn khác rồi sao? Thật là đố kỵ quá đi mất. Biết thế tôi cũng giống như Thẩm Hạ Tắc, thi đại học thêm vài lần nữa cho rồi. Như vậy là tôi đã có thể cùng em ấy lên đại học rồi. Tiếc quá đi mất.
7
Em ấy quả nhiên cũng thích tôi! Tôi đã bảo rồi mà, làm sao em ấy có thể không thích tôi cho được chứ. Giản Tư Nghiễm vĩnh viễn đều là của tôi, em ấy vĩnh viễn thuộc về một mình tôi. Tôi mới là người thân mật nhất của em ấy. Đời này kiếp này, đều như vậy.
END.