Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Mất Mặt / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh mắt thầy thoạt nhìn như muốn giết người đến nơi rồi. 16. Trong lúc hoảng loạn, tôi cắn mạnh Lục Vân Tranh một cái. Chúng tôi tách nhau ra, ngượng ngùng bước xuống xe. Lão Trịnh vội vàng kéo tôi ra nấp sau lưng thầy, xắn tay áo lên định lao vào ăn thua đủ với Lục Vân Tranh: "Lục Vân Tranh, cậu dám dùng quy tắc ngầm với học trò của tôi à!" Thầy vẫn không quên quay sang giáo huấn tôi: "Diệp Truân, em đừng sợ, chúng ta tuy thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức phải đổi bằng việc bán thân! Phần tử trí thức vẫn phải có khí tiết! Không thể cúi đầu trước tư bản được! Cậu ta dám ra tay với học sinh của tôi, tôi đánh chết cậu ta!" Vừa nói thầy vừa vung nắm đấm về phía Lục Vân Tranh. Lục Vân Tranh cũng luống cuống: "Giáo sư Trịnh, thầy đừng kích động..." Tôi sợ hãi vội vàng kéo thầy lại, hét lớn: "Lục Vân Tranh, anh ấy... là bạn trai cũ của em." Tay lão Trịnh khựng lại giữa không trung, mất vài giây để phản ứng. "Sao em không nói sớm hả." Sau đó, thầy lập tức lật mặt trong một giây: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Tôi đã nói hai người sao mà... khụ khụ, cậu đừng nói chứ, đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi! Rất xứng đôi!" Lục Vân Tranh ngược lại rất nể mặt thầy: "Những năm qua, đa tạ giáo sư Trịnh đã chiếu cố Truân Truân." "Đừng khách sáo, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà! Làm thầy chăm sóc học trò là chuyện đương nhiên. Nhưng sau này em ấy có người che chở rồi, tôi cũng yên tâm!" Lão Trịnh cười đến mức không khép được miệng, đoạn bỗng chuyển hướng câu chuyện: "Chuyện đó, nhắc mới nhớ, dự án nghiên cứu khoa học của chúng tôi..." Lục Vân Tranh gật đầu: "Chắc chắn phải đầu tư rồi. Năm triệu tệ, đủ không ạ?" Lão Trịnh kích động nắm chặt lấy tay Lục Vân Tranh: "Ây da! Con rể tốt... à không, Tổng giám đốc Lục tốt! Hào phóng quá!" "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai người... chừng nào kết hôn đây? Đều có tuổi cả rồi đúng không?" Tôi: "..." Tôi đứng bên cạnh, ngớ người ra. 17. Tôi cứ chẳng hiểu kiểu gì lại trở thành đại công thần của phòng thí nghiệm. Ai cũng nói "người bạn trai cũ gương vỡ lại lành" của tôi đã cứu vớt dự án đang trên bờ vực thẳm của chúng tôi. Nhất là mấy ngày nay, Lục Vân Tranh cứ hay chạy đến trường. Thậm chí... lời đồn đã phát triển đến mức bảo rằng chúng tôi sắp kết hôn đến nơi rồi. Không phải, chuyện này là ai đồn ra vậy? Tôi tìm đến Lục Vân Tranh, giải thích: "Chuyện đó... có vài lời đồn anh không cần phải bận tâm đâu." "Lời đồn gì cơ?" Anh ngước mắt nhìn tôi. "Thì là... mấy chuyện đồn đại chúng ta là quan hệ nam nữ ấy. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến anh..." "Sao nào?" Anh bất mãn trừng mắt nhìn tôi: "Thế em muốn để tôi làm kẻ thứ ba của em hả?" "Tôi không có ý đó!" "Diệp Truân Truân, tôi đã đập năm triệu tệ vào phòng thí nghiệm của các em rồi đấy. Em đừng nói là vẫn chưa chia tay thằng nhóc đó nhé?" Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tôi có cảm giác mình hệt như một nàng công chúa bị đẩy đi "hòa thân". "Bây giờ gọi điện thoại cho cậu ta, chia tay đi." "Tôi không gọi." "Được, vậy tôi rút vốn." "Đê tiện!" "Có gọi hay không?" "... Đã ở bên nhau đâu." Tôi đành nhận thua, lí nhí thú nhận. "Cái gì?" "Tôi nói là chưa hề ở bên nhau..." "Cậu ấy theo đuổi gắt gao quá, cứ nằng nặc đòi một lý do, tôi... tôi đành nói là không thể quên được người bạn trai cũ đã khuất..." Anh ngẩn người ra một chốc, rồi bỗng bật cười trầm thấp. Sau đó, anh vươn sải tay dài kéo tôi vào lòng, cúi đầu áp môi hôn xuống. "Ưm... đừng mà... lỡ lại có người nhìn thấy..." Tôi đưa tay đẩy anh. "Sao cơ?" Chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện, "Tôi không thể ra mắt người khác được à?" Tôi chợt nhớ lại chuyện trước kia, chút tủi thân trong lòng lại trào lên: "Ngày trước... chưa bao giờ anh chịu dừng xe ở cổng trường em..." Anh siết chặt vòng tay, giọng nói trầm hẳn xuống: "Tôi chỉ là không muốn để bạn học của em nhìn thấy, em có một gã bạn trai vừa vô học vừa nghèo rớt mùng tơi." "Nhưng em không quan tâm!" "Nhưng tôi quan tâm." Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Truân Truân, lời đồn đại có thể làm tổn thương người khác. Tôi càng không muốn em vì tôi mà bị người ta xem thường." "Nhưng anh chưa bao giờ nói thích em..." Nỗi tủi thân tích tụ suốt bao nhiêu năm chợt dâng lên khóe mắt. "Tôi không thích em mà lại ngủ với em à? Không thích em mà đưa tiền cho em sao? Không thích em mà bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn thương nhớ em, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?" Anh như thể bị sự chậm hiểu của tôi làm cho tức điên. "Vậy mà anh còn đòi chia tay em..." "Năm đó, có người thích hợp với em hơn xuất hiện, hơn nữa chẳng phải em đã giành được suất du học rồi sao?" Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Tôi trói buộc em để làm gì cơ chứ?" "Tôi lớn hơn em vài tuổi, không học thức không bối cảnh, em theo tôi thì làm sao có được ngày tháng tốt đẹp? Tuổi trẻ thường bồng bột, đợi vài năm nữa khi tầm nhìn của em rộng mở hơn, em sẽ gặp được người xuất sắc hơn, xứng đôi với em hơn. Tôi sợ đến lúc đó em sẽ hối hận." Hóa ra, anh ấy đã nghĩ như vậy... Nghe những trăn trở chưa từng nói ra của anh, bao tủi thân và nút thắt trong lòng suốt những năm qua chợt được tháo gỡ trong tích tắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao