Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tháng thứ hai của năm hai đại học, Hứa Trầm, anh cả ký túc xá, tổ chức sinh nhật. Vì cậu ta có mối quan hệ rộng nên đã đặc biệt đặt một phòng riêng. Mời bạn bè trong trường đến chung vui. Tôi và Thẩm Dư Khanh vì bận chọn quà cho cậu ta nên đến muộn một chút. Lúc chúng tôi đến, trong phòng đã “cháy” hết mình. Bước vào phòng, tôi lập tức bị mùi khói thuốc và rượu nồng nặc sộc vào mũi khiến tôi nhíu mày. Thẩm Dư Khanh dường như nhận ra: “Hay là về nhé?” Cậu ta kéo tay tôi, cúi đầu ghé sát vào tai tôi, môi mấp máy, luồng khí nóng thổi vào tai tôi, mang đến một cảm giác tê dại. Tôi kéo dãn khoảng cách với cậu ta. Đưa tay sờ tai, lắc đầu. Lần đầu tiên tham dự sinh nhật Hứa Trầm, dù không thiếu tôi. Nhưng dù sao cũng là bạn thân, không tiện bỏ về trước. Thấy tôi từ chối, Thẩm Dư Khanh dẫn tôi đến một góc ít người và ngồi xuống. Tôi biết ơn nhìn Thẩm Dư Khanh, cong khóe môi cười với cậu ta. Ngồi được khoảng nửa giờ, trong thời gian đó, Thẩm Dư Khanh lấy cho tôi một ly rượu trái cây có nồng độ nhẹ, sau đó là liên tục đút cho tôi ăn đủ thứ. Ngay lúc Thẩm Dư Khanh lại đút tôi ăn, một nam sinh say rượu lảo đảo ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi. “Giang Dã đúng không? Nghe nói cậu là…” Cậu ta ghé sát lại, hơi rượu phả vào mặt tôi. Tôi nhíu mày muốn né tránh, một bàn tay khác từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy cổ tay nam sinh kia. “Cậu ấy không muốn nói chuyện.” Thẩm Dư Khanh không biết đã đứng trước mặt chúng tôi từ lúc nào, giọng nói lạnh như băng. Nam sinh kia nhe răng nhếch mép rụt tay lại, lủi thủi rời đi. Thẩm Dư Khanh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một chai nước: “Không thích kiểu không khí này có thể nói thẳng.” “Không muốn làm mất hứng.” Chưa kịp để cậu ta nói gì, tôi liếc nhìn phòng bao, đứng dậy nói với Thẩm Dư Khanh một tiếng. Tôi đi ra ngoài một mình, ngửi mùi khói thuốc và rượu trên người. Tôi quay người đi vào nhà vệ sinh ở góc hành lang, định rửa mặt. Chỉ là, tôi vừa mở vòi nước chuẩn bị rửa mặt. Hai tiếng bước chân trước sau dừng lại ở cửa nhà vệ sinh, tiếp theo là giọng một cô gái: “Cái đó… Thẩm… Thẩm học trưởng.” Giọng cô gái rất dịu dàng, kèm theo chút căng thẳng khi nói. Chắc hẳn cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi. Tôi không khỏi tò mò, “Thẩm học trưởng” được tỏ tình này rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến một cô gái dám tỏ tình công khai. “Thẩm học trưởng, em… em thích anh…” Giọng cô gái ngày càng nhỏ, như sắp biến mất. Trong khi đó, “Thẩm học trưởng” kia lại không hề đáp lời. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Tôi thực sự ước mình có thể tàng hình, như vậy có thể lén lút quan sát phản ứng của họ, chứ không phải như bây giờ, ngây ngô đứng ở đây. Tuy nhiên, hiện thực luôn tàn khốc… Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng cạnh bồn rửa tay. Đợi màn tỏ tình này kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân tôi dần bắt đầu mỏi và tê, ngay khi tôi chuẩn bị ngồi xổm xuống để giãn cơ. “Thẩm học trưởng” được tỏ tình cuối cùng cũng lên tiếng! “Xin hỏi cậu… là ai?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn, tôi hoàn toàn không ngờ hôm nay lại đụng phải hiện trường tỏ tình của Thẩm Dư Khanh. Chỉ nghe Thẩm Dư Khanh hỏi xong, giọng cô gái kia đột nhiên cao vút lên một tông, cô ấy kích động tự giới thiệu: “Em là Tần Hàm, sinh viên năm nhất Khoa Mỹ thuật, em… em đã theo dõi anh rất lâu rồi, anh có đồng ý…” Chưa kịp để Tần Hàm nói hết, Thẩm Dư Khanh đã ngắt lời cô ấy và nói với giọng điệu bình tĩnh: “Đầu tiên, rất cảm ơn sự yêu mến của cậu, nhưng rất tiếc, tôi đã có người mình thích rồi, hơn nữa cậu ấy là con trai.” Lời Thẩm Dư Khanh vừa dứt. Tần Hàm đối diện im lặng rất lâu không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Còn tôi thì hoàn toàn sững sờ. Tôi nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không? Tôi thực sự nghe thấy Thẩm Dư Khanh tự mình nói: Cậu ta! Thích! Con! Trai! Cậu ta là đồng tính luyến ái sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!