Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chiều thứ Tư, tôi đang vội vã làm một bài luận trong thư viện, điện thoại đột nhiên rung lên. Một dãy số điện thoại quen thuộc nhảy múa trên màn hình. Đó là cậu bạn thân tôi đã thầm yêu ba năm thời cấp ba, và cuối cùng lại là người cầm đầu cô lập tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó, ngón tay lạnh toát. “Không nghe à?” Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới, rút điện thoại của tôi đi. Thẩm Dư Khanh không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện tôi, liếc nhìn màn hình, trực tiếp cúp máy, tắt nguồn, động tác dứt khoát. “Cậu…” “Điện thoại quấy rối.” Cậu ta không cảm xúc trả lại điện thoại cho tôi. “Tập trung viết luận văn của cậu đi.” Cả buổi sáng, Ngô Khải lại gọi đến ba lần, tôi đều không nghe. Trên đường đến căng tin vào buổi trưa, Thẩm Dư Khanh đột nhiên nói một câu không đầu không cuối: “Điện thoại không muốn nghe thì đừng nghe, người không muốn quan tâm thì đừng quan tâm. Đại học rồi đấy, Giang Dã.” Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cả họ lẫn tên tôi. Chỉ là có vẻ hôm nay tôi đặc biệt xui xẻo. Vì ra ngoài quên đóng cửa sổ, trận mưa bão đã làm ướt sũng chăn của tôi. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề ngủ đêm nay thì Thẩm Dư Khanh lại đề nghị tôi ngủ cùng cậu ta. Tôi chưa kịp nói gì, Cố Hành đã bước đến bên cạnh tôi cất tiếng than thở: “Ôi, quả nhiên là người có bảo bối yêu thương!” Ngay sau đó là giọng Hứa Trầm từ phía bên kia vọng lại: “Đúng đấy đúng đấy, không thể so với bọn tôi được…” Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, khiến tôi không nói nên lời. Theo lẽ thường, Thẩm Dư Khanh tuyệt đối sẽ không để người khác ngủ trên giường của mình. Việc bất thường xảy ra ắt có ma quỷ… Tôi khoác vai Cố Hành: “Không cần đâu, tôi ngủ với Cố tam là được rồi.” Thẩm Dư Khanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Hành. Cố Hành bị Thẩm Dư Khanh nhìn cho run cả người, vội vàng gạt tay tôi đang đặt trên vai cậu ta ra, sau đó nhanh như cắt leo lên giường mình. “Tôi đột nhiên nhớ ra trên giường tôi có kim!” Tôi bị đẩy cho loạng choạng, cả khuôn mặt đâm vào ngực Thẩm Dư Khanh, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ. Nghĩ đến việc cậu ta có bệnh sạch sẽ, tôi vội vàng giãy giụa thoát ra khỏi lòng cậu ta. “Tôi không cố ý, vừa nãy…” Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của Thẩm Dư Khanh. Thẩm Dư Khanh mất vài giây mới trả lời: “Ừm, tôi biết.” “Hả?” Trong lòng tôi lúc đó đang gào thét! Cậu biết gì? Hả? Cậu biết cái gì?! Đúng lúc tôi đang đấu tranh nội tâm, Thẩm Dư Khanh lại mở miệng. “Vậy, cậu có muốn ngủ cùng tôi không?” “…” Á! Á! Á! Làm sao cậu ta có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh, vẻ mặt không cảm xúc nói ra câu này? À, không đúng, tai cậu ta đỏ rồi. Hứa Trầm và Cố Hành giả vờ như đang rất bận rộn. Bất đắc dĩ, tôi đồng ý. “Ngủ đi.” Thẩm Dư Khanh trèo lên giường nhích vào bên trong một chút, lòng bàn tay vỗ vỗ lên giường. “Lên đây.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!