Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đêm khuya, người yêu cũ vì người thương trong lòng mà gọi điện thoại cho tôi, nói bằng giọng mỉa mai. “Đừng vì tôi mà bắt chước em ấy nữa, tính ghen tuông của em ấy lớn lắm.” Một giây sau, người đàn ông đang ở trên người tôi lập tức cắn lên cổ tôi như để trả thù. Anh ta nói đúng, người thương trong lòng của anh ta... thật sự có tính ghen tuông rất lớn. 1. Miệng chai rượu lại một lần nữa chỉ về phía Trần Trì. Anh ta nhướng mày dựa về phía sau, tức giận hừ cười một tiếng: “Các cậu hợp lại chơi tôi đúng không?” Người bên cạnh cợt nhả thúc vào người anh ta: “Sợ cái gì, đâu phải anh Trì của chúng ta tự uống.” Trong tiếng ồn ào, ánh mắt châm chọc của Trần Trì quét tới: “Trang Trục, còn đứng ngây ra đó làm gì?” Từng ánh mắt trêu đùa không chút kiêng nể rơi trên người của tôi. Tôi do dự đỡ lấy bụng, vì đã uống đỡ cho anh ta quá nhiều rượu nên dạ dày bắt đầu đau âm ỉ. Có lẽ là sắc mặt tôi quá mức khó coi, chàng trai trong lòng Trần Trì khẽ đấm ngực anh ta một cái, cười ha ha ra tiếng: “Anh Trì, hình như chị dâu thật sự không chịu nổi rồi.” Trần Trì không kiên nhẫn liếc tôi một cái: “Không phải chỉ là mấy chai rượu thôi sao?” “Một người đàn ông như cậu có cần phải làm bộ làm tịch như vậy không?” Cơn choáng váng ập đến, hình ảnh trước mắt biến thành một màu xám trắng, tôi nhịn không được mà nôn khan một tiếng. Trần Trì bỗng dưng sầm mặt, một chân đạp lên cái bàn trước mặt. Một tiếng động lớn vang lên, chén rượu ào ào rơi đầy đất, toàn bộ căn phòng im phăng phắc. Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, vẻ lạnh lẽo giữa hai đầu mày của anh ta hiện rõ, anh ta gằn từng chữ. “Trang Trục, tôi đã cho cậu mặt mũi rồi có phải không?” “Cái bộ dạng sắp chết này là làm cho ai xem thế?” “Đừng làm bẩn chỗ của tôi, muốn nôn thì cút ra ngoài mà nôn.” Một lúc lâu sau, có người giả vờ tốt bụng cười khuyên: “Anh Trần, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, coi chừng làm chị dâu tức giận chạy mất đấy.” Trần Trì cười nhạo một tiếng: “Người do mẹ tôi phái tới, chạy không thoát đâu.” “Hơn nữa.” Anh ta không thèm để ý mà bắt chéo chân, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Hàng giá rẻ tự mình tìm tới cửa, tính là chị dâu cái gì chứ?” Trong tiếng cười vang, tôi im lặng đi ra khỏi phòng, để lại câu nói “Đồ giả danh dù sao cũng là đồ giả danh, không lên nổi mặt bàn” ở phía sau cánh cửa. Khi thu dọn xong xuôi trở về, trước cửa phòng bao đã có thêm một người đứng đó. Bộ dạng không còn vẻ vô hại giống như vừa rồi ở trong lòng Trần Trì, chàng trai kia như cười như không đánh giá tôi, ánh mắt mang theo mấy phần kiêu ngạo và thương hại từ trên cao nhìn xuống. “Trang Trục, tôi cảm thấy cậu thật đáng thương.” “Có lẽ chỉ còn một mình cậu là không biết thôi nhỉ.” Đèn hành lang nhấp nháy, tôi vô thức híp mắt lại: “Có ý gì?” Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc xuyên qua cánh cửa khép hờ, truyền chính xác vào trong tai tôi. Trần Trì ở trước mặt tôi luôn cao cao tại thượng, vui giận thất thường. Nhưng bây giờ, tôi lại nghe ra một tia cẩn thận từng li từng tí từ trong giọng nói của anh ta. “... Giang Quyết, đã trở lại rồi.” Bàn tay đang muốn đẩy cửa phòng bao của tôi run rẩy, cả người đứng chết trân tại chỗ. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ mang theo nhiệt độ nóng bỏng chảy vào trong tai, cuối cùng hóa thành tiếng nổ đinh tai nhức óc ở trong đầu. 2. Tôi vẫn luôn biết, Trần Trì có một người thương trong lòng mà anh ta nhớ mãi không quên. Anh ta từng vì người đàn ông tên Giang Quyết kia mà làm tất cả những chuyện hoang đường trái với luân thường đạo lý. Sau khi đối phương ra nước ngoài, trong lúc sống những ngày tháng mơ hồ, Trần Trì đã tìm hết người thế thân này đến người thế thân khác. Trong giới đều nói, tôi là món đồ giả mà anh ta buộc phải chọn để thay thế. Cửa phòng bao không biết đã bị mở ra từ lúc nào. Một bóng dáng nổi bật được mọi người vây quanh đập vào mắt tôi. Giang Quyết nghiêng người về phía tôi, mỉm cười nhẹ nhàng chạm cốc với Trần Trì, ánh đèn lờ mờ phác họa lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Những người ở đây không có ai là không phải là con cưng của các gia đình giàu có, nhưng trước bóng dáng trong trẻo lạnh lùng của anh, tất cả bọn họ đều trở nên ảm đạm và lu mờ. Dưới chân tôi giống như bị đóng đinh, ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Không biết là ai đã nhìn thấy tôi trước, người đó liền lên tiếng như đang xem một kịch vui: “Chị dâu đã trở lại rồi à?” Giang Quyết giống như có ý quan sát bèn quay đầu lại, từ xa đối diện với tầm mắt của tôi, đáy mắt anh bỗng dưng xẹt qua một cảm xúc khó tả. Anh yên lặng nhìn tôi, mấp máy môi: “Chị dâu sao?” Có người sốt sắng giới thiệu: “Anh Giang, anh còn chưa biết sao, cậu ấy là người của anh Trần…” Bàn tay của Giang Quyết không biết vì sao lại run lên, rượu văng xuống làm thấm ướt cổ tay áo của anh. Hàng lông mi dài của anh rủ xuống, dường như có một khoảnh khắc anh bị mất hồn. “Giang Quyết, cậu không sao chứ?” Trần Trì luống cuống tay chân lấy khăn giấy ra, tiến lên chuẩn bị lau cho anh. “Xin lỗi, do tôi chưa quen với việc chênh lệch múi giờ.” Giang Quyết lấy lại tinh thần, khéo léo tránh né anh ta mà không để lại dấu vết: “Trần Trì, không giới thiệu một chút sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao