Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trần Trì khựng lại một chút, không nhìn tôi mà nói: “Món đồ chơi nhỏ không quan trọng đâu.” Anh ta lại mắng tôi một tiếng: “Còn không mau cút đi?” Giọng nói của Giang Quyết rất hờ hững: “Người đến là khách, tôi cũng muốn làm quen một chút.” Trần Trì do dự một lát, giống như không muốn làm mất mặt Giang Quyết, anh ta nhíu mày dặn dò tôi: “Trang Trục, đi bảo quản lý mang chai rượu tôi gửi ở đây lên.” Tôi biết, anh ta đang cố tình đuổi tôi ra ngoài. Sau khi dựa theo yêu cầu của Trần Trì để sắp xếp xong xuôi, tôi với tâm trạng thất thần quay trở lại gần phòng bao. Mới vừa đi tới góc cua, bỗng nhiên có một sức lực lớn kéo tôi vào lối đi bộ bên cạnh. Hơi thở nóng rực của Giang Quyết phả vào vành tai tôi: “Tiểu Trục, chơi trò người lạ với tôi, em thấy vui lắm sao?” 3. Có lẽ là sợ tôi chạy mất nên bàn tay thon dài cứng cáp của anh đã siết chặt lấy eo tôi. Thời tiết ngày càng lạnh, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh xuyên qua lớp quần áo, nóng đến mức như bỏng rát. Tôi quay lưng về phía anh, chậm rãi ngừng giãy giụa: “Tôi không rõ anh đang nói cái gì.” Giọng của Giang Quyết có chút khàn khàn: “Đã cao thế này rồi.” Hốc mắt của tôi nong nóng, có cảm xúc gì đó như chực trào ra. Điện thoại di động trong túi áo khoác bỗng nhiên rung lên. Tôi giống như vừa tỉnh mộng bèn đẩy anh ra, bước chân luống cuống chạy trở lại phòng bao. Giang Quyết cũng đi vào ngay sau lưng tôi. Ánh mắt của Trần Trì đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, nét mặt sa sầm xuống, liếc ngang tôi một cái đầy cảnh cáo: “Cậu ta không hiểu chuyện, không nói bậy bạ gì với cậu chứ?” Anh ta nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả, cậu đừng hiểu lầm.” “Vậy thì tốt rồi, tôi và cậu ấy…” Giang Quyết nhìn tôi một cái đầy ẩn ý: “Thấy rất hợp mắt nhau.” Vừa nói xong câu đó, nét mặt của mỗi người trong phòng bao liền trở nên vô cùng đặc sắc. Trần Trì ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, sau đó suốt cả buổi đều xụ mặt xuống. Lúc tiệc tàn, chàng trai nhỏ thân mật ôm lấy cánh tay của Trần Trì: “Anh Trì…” Trần Trì mất kiên nhẫn hất cậu ta ra: “Biến đi, đi theo ai thì tìm người đó.” Anh ta lại ân cần quay sang nói với Giang Quyết: “Tôi tiễn cậu nhé?” “Không cần đâu, có tài xế rồi.” Giang Quyết hình như có nhìn thoáng qua tôi, tôi cúi đầu, giấu mình sau đám đông. Lúc về đến nhà, đèn hành lang lại bị hỏng. Tôi lười cầm điện thoại di động nên cứ mò mẫm trong bóng tối để leo lên, kết quả lại lảo đảo vấp một cái ở đầu cầu thang. Một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy tôi. Giống như có linh cảm từ trước, tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Giang Quyết. Ánh trăng dịu dàng soi sáng trên gương mặt anh. Anh là người lên tiếng trước. “Vừa rồi bên ngoài nhiều người quá, không tiện.” Thấy tôi không trả lời, anh cười một tiếng, không rõ là đang có tâm trạng gì. “Sao thế, thật sự không nhận ra tôi à?” Tôi mím chặt môi, không hé răng nửa lời. Giang Quyết rũ mắt xuống, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra. Một tiếng tạch vang lên, bật lửa lóe lên ngọn lửa. Trong ánh mắt của anh mơ hồ có ánh lửa nhảy nhót: “Chuyển nhà, đổi họ, cắt đứt liên lạc... biến mất không một dấu vết.” “Bây giờ ngay cả tôi mà em cũng không nhận.” Dừng một chút, làm như nhớ tới Trần Trì, giữa hai đầu lông mày của anh thêm vài phần mỉa mai: “Chỉ vì cậu ta thôi sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nút áo khoác của anh: “Giang Quyết, bây giờ anh không còn là anh trai của tôi nữa rồi.” Ngọn lửa chợt tắt phụt. Hành lang có gió lùa qua, tôi run rẩy bọc chặt lấy chiếc áo khoác. “Vạch rõ giới hạn sao?” Sau một lúc lâu, giọng nói mang theo cảm giác lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Được, em giỏi lắm.” 4. Tôi run rẩy tay, sờ soạng nhiều lần mới lấy được chìa khóa ra. Có lẽ là bởi vì gặp lại người cũ, tôi lại mơ thấy giấc mơ năm xưa. “... Thích đàn ông? Thật ghê tởm.” “… Cha mẹ ruột nó nói muốn đón nó đi.” … Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn lên trần nhà, cuối cùng không ngủ lại được nữa. Lần này Giang Quyết về nước rất rầm rộ. Thỉnh thoảng lại có tin anh đã bàn bạc xong hợp tác nào đó, hoặc xuất hiện tại một buổi bán đấu giá nào đó. Chỉ có điều, tôi chưa gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Hơi thở đan xen đêm hôm đó giống như một trận ảo giác. Lại một lần nữa mơ màng tỉnh giấc, trong điện thoại là tin nhắn ứng dụng trò chuyện của Trần Trì gửi đến một địa chỉ. Tôi đè nén cảm xúc, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Lúc đi qua lối ra xa lạ, một giọng nói lọt vào tai tôi: “Lại bị Giang Quyết từ chối à?” Đó là bạn của Trần Trì, trong trí nhớ của tôi người này họ Hà. Trần Trì không hé răng nửa lời. Lão Hà tận tình khuyên bảo: “Đã nói từ lâu rồi, Giang Quyết người này lòng tự trọng rất cao, không cùng đường với chúng ta đâu.” “Tôi thấy người yêu cậu rất để ý đến cậu, cậu cũng nên hồi tâm chuyển ý đi.” Trần Trì im lặng hai giây, giọng nói có chút bực bội: “Đụng cũng không cho đụng, cậu ta để ý tới ông đây cái rắm.” Lão Hà cười lớn: “Tuổi trẻ bây giờ không phải thích kiểu tình yêu thuần khiết tinh thần sao?” “Người ngoan ngoãn phục tùng cậu như vậy còn chưa đủ à?” “Đừng để đến lúc quay đầu lại làm người ta chạy mất.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao