Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi mặc đồ ngủ ngồi trước bàn trang điểm. Cửa phòng bị gõ vang. "Vào đi." Cửa được đẩy ra, Hạ Tranh đứng ở cửa. Hắn đã thay một bộ đồ hầu gái. Hai màu đen trắng xen kẽ, tà váy bồng bềnh, chiếc tạp dề bằng ren. Bộ quần áo này mặc trên người một người đàn ông cao mét chín trông vô cùng quái dị. Quần áo bó chặt lấy bờ vai rộng lớn và lồng ngực rắn chắc của hắn, dường như có thể bục ra bất cứ lúc nào. Tôi không nhịn được, phụt một tiếng cười ra ngoài. "Bộ dạng này của cậu trông cũng độc lạ đấy chứ." Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. "Lại đây, để tôi nhìn cho kỹ xem nào." Hạ Tranh không nhúc nhích, cứ thế đứng ở cửa, thân hình cao lớn gần như lấp đầy cả khung cửa. Tôi có chút mất kiên nhẫn, cao giọng nói: "Không nghe thấy sao? Tôi bảo cậu lại đây." Hắn lúc này mới sải bước chân, vài bước đã đi đến trước mặt tôi. "Đẹp không?" Tôi đứng lên, quay một vòng trước mặt hắn, không nhịn được mà khoe khoang bộ đồ ngủ mới của mình. "Cái này tiêu tốn của tôi tận một vạn điểm tích lũy đấy." Ánh mắt Hạ Tranh trượt từ trên mặt tôi xuống đến mắt cá chân, sau đó lại dời đi. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ hỏi: "Thiếu gia, có gì dặn dò?" Thái độ của hắn làm tôi rất khó chịu. Tôi tốn một vạn điểm tích lũy từ thương thành hệ thống để đổi lấy bộ đồ hầu gái này, chính là để xem hắn làm trò hề, kết quả hắn lại như một khúc gỗ vậy. "Dưới đất lạnh, cậu quỳ xuống đi." Tôi cứ ngỡ Hạ Tranh sẽ từ chối yêu cầu vô lý này. Không ngờ hắn lại thật sự quỳ xuống. Còn ưỡn thẳng cặp cơ ngực vốn dĩ đã khá lớn của mình lên nữa. Tôi nhướng nhướng mày. Đổi tính rồi sao? Tôi thử thách vươn chân ra, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm chạm vào cằm hắn, cưỡng ép hắn phải ngẩng đầu lên. "Cười một cái cho tôi xem nào." Đường xương quai hàm của Hạ Tranh siết rất chặt, hắn nhìn tôi, trong con ngươi đen kịt chẳng có chút cảm xúc nào cả. Tôi không vui nhíu mày lại. "Thôi đi, thật là mất hứng." Tôi rụt chân về, ngồi lại trước bàn trang điểm. "Cậu không phải thật thiếu gia sao? Sao chẳng có chút tính khí nào thế?" Tôi nhìn hắn qua gương, hắn vẫn duy trì tư thế một chân quỳ đất, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. "Cậu có phải đang mắng thầm tôi trong lòng không?" "Không có." "Vậy là cậu đang nghĩ xem nên báo thù tôi thế nào chứ gì." Hắn vẫn là hai chữ đó: "Không có." Tôi cảm thấy như mình vừa đấm một cú vào đống bông vậy. "Được rồi, cậu đi ra ngoài đi." Hạ Tranh đứng dậy, một lời không nói quay người chuẩn bị rời đi. Ngay khi tay hắn vừa chạm lên nắm cửa, tôi đột nhiên lại gọi hắn lại. "Chờ đã." Hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn tôi. "Từ ngày mai trở đi, cậu cứ ngủ ở chiếc ghế sofa trong phòng tôi." Tôi chỉ tay về phía chiếc ghế sofa đơn trông có vẻ rất không thoải mái nằm ở góc phòng. "Buổi tối tôi sợ bóng tối, cần có người ở bên." Chân mày Hạ Tranh khẽ nhíu lại một chút khó mà nhận ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. "Vâng, thiếu gia." Những ngày tiếp theo, tôi chẳng tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để đầu cơ tích trữ đạo cụ với giá cao cả. Người chơi trong phó bản này xem chừng đều nghèo lắm, từng người từng người tính toán chi li, đến một chai nước khoáng cũng phải mặc cả. Thế là tôi đem toàn bộ tinh lực dùng để bắt nạt Hạ Tranh. Nhưng cái tên này giống như đột nhiên biến thành một người khác, hoặc giả là bị thiết lập nhân vật của phó bản này áp chế hoàn toàn rồi. Tôi bảo hắn mặc đồ hầu gái đứng đọc truyện trước khi ngủ cho tôi nghe, hắn liền đứng ở đầu giường, dùng chất giọng trầm thấp của mình đọc từng chữ một mấy câu chuyện cổ tích ngây ngô. Tôi bảo hắn dùng miệng đút nho cho tôi ăn, hắn chẳng nói chẳng rằng liền ngậm quả nho ghé sát lại. Tôi bảo hắn bò trên đất làm ngựa cho tôi cưỡi, hắn cũng cam chịu để tôi ngồi trên lưng hắn, đi qua đi lại đầy oai phong lẫm liệt trong phòng. Mấy ngày trôi qua, ngoại trừ việc làm hắn chảy máu cam mấy lần, tôi chẳng có được chút khoái cảm báo thù nào cả. Buổi chiều ngày hôm nay, tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, vừa ăn nho vừa khổ sở than vãn về sự nhàm chán của phó bản. "Tinh ca," A Thất bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn đi tới, cẩn trọng lên tiếng. "Có phải anh cảm thấy…… chưa đủ hả giận không?" Tôi cầm lấy một miếng dưa hấu, hung hăng cắn một miếng lớn. "Nói nhảm! Hắn cứ như một khúc gỗ vậy, tôi có bắt nạt hắn thế nào hắn cũng chẳng có phản ứng gì!" Đôi mắt A Thất đảo qua đảo lại, hạ thấp giọng ghé sát vào tai tôi: "Tinh ca, em có một ý này. Bảo đảm làm hắn thân bại danh liệt." "Ý gì?" "Chúng ta có thể hạ thuốc hắn." "Hạ thuốc? Thuốc gì?" Tôi nhíu mày. "Chính là…… loại thuốc đó. Kích dục." Gương mặt A Thất thoáng hiện một vệt hồng trần thiếu tự nhiên. "Đến lúc đó, nhét một người vào phòng Hạ Tranh, rồi bảo là Hạ Tranh có ý đồ bất chính. Chúng ta lại dẫn người nhà qua đó, bắt quả tang tại trận. Hắn là một thằng nhóc nghèo khổ mới trở về, lại chẳng có chỗ dựa, xảy ra chuyện xấu hổ này thì chắc chắn sẽ thân bại danh liệt." Cậu ta càng nói lại càng hưng phấn, "Chẳng có cách nào bắt nạt người ta tốt hơn cách này đâu." "Hơn nữa đến lúc đó anh còn có thể thuận lợi hoàn thành cốt truyện nữa." Tôi xoa xoa cằm, cái ý kiến này nghe qua quả thực không tệ. "Nhưng mà ai có thể cam tâm tình nguyện giúp chúng ta diễn vở kịch này đây?" Các người chơi NPC khác chắc chắn sẽ không phối hợp rồi. Gương mặt A Thất ửng lên một màu đỏ kỳ quái. "Tinh ca, để em làm cho……" "Cậu làm á?" Tôi ngồi thẳng người dậy, "Đây là phó bản của tôi, để cậu phải hy sinh như vậy thì không tốt lắm đâu." Tuy rằng tôi ham tiền thật, nhưng để NPC khác đỡ đạn thay tôi thì trong lòng tôi có chút không đành lòng. A Thất xua xua tay. "Không sao đâu." Cậu ta nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Dù sao thì em chẳng phải cũng đang đi tìm người có tiền đó sao." Tôi hiểu rồi, cậu ta đây là muốn thuận nước đẩy thuyền. Biết đâu lại thành đôi với Hạ Tranh thì sao? Tôi cảm động vỗ vỗ vai cậu ta. Anh em tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao