Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy phó bản tiếp theo, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi cứ ngỡ bản thân mình cuối cùng đã thoát khỏi tên sát tinh này. Thực tế chứng minh tôi đã vui mừng quá sớm rồi. Tôi không đi tìm phiền phức, nhưng phiền phức lại xếp thành hàng đến tìm tôi. Bất kể là phó bản kinh dị hay phó bản giải đố, dù cho tôi có bốc trúng nhân vật nào đi chăng nữa thì luôn có người chơi chạy đến quấy rối tôi. Bọn họ chặn trước chiếc xe đẩy nhỏ của tôi, ánh mắt dính dấp quét qua quét lại trên người tôi, trong miệng thốt ra những lời dơ dáng dấp dính. Bảo là tôi câu dẫn bọn họ, lừa tiền bạc và tình cảm của bọn họ. Tôi quả thực là oan uổng đến chết mất thôi. Mấy tháng nay tôi đến cái gan tăng giá cũng chẳng có. Mức giá tôi niêm yết còn thấp hơn cả thương thành hệ thống nữa là. Ngay khi tôi vừa tiến vào một phó bản zombie mới, phiền phức đã leo thang. Một tên người chơi mặt đầy thịt ngang, vừa mới vào nhà an toàn liền tiện tay khóa chặt cửa sắt lại. Hắn ném chiếc ba lô xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng tắp vào tôi. "Ông chủ nhỏ, tiền cũng đã nhận rồi, đến lúc làm việc chính sự rồi chứ nhỉ?" Hắn lao sấn tới, ấn chặt tôi lên vách tường. Tôi liều mạng giãy giụa, móng tay cào ra vài vệt máu trên mu bàn tay hắn. "Anh buông ra! Tôi căn bản không quen biết anh! Tôi chưa từng nhận tiền của anh!" "Còn giả vờ thanh thuần cái gì?" Hắn nhổ một bãi nước bọt, vươn tay ra giật mạnh cổ áo tôi. "Xoạc." Tiếng vải vóc rách toạc vang lên trong căn nhà an toàn chật hẹp nghe đặc biệt chói tai. Gió lạnh lùa thẳng vào cổ tôi. Tôi sợ rồi, thực sự sợ rồi. Tôi nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt không tự chủ được mà trào ra ngoài, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào khô khốc. Đại nhân…… Đại nhân cứu tôi với…… "Rầm!" Một tiếng động cực lớn vang lên. Cánh cửa sắt vốn khóa chặt cùng với cả khung cửa, bị một luồng lực lượng khủng bố đá bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên bức tường đối diện. Tên người chơi mặt đầy thịt ngang kia còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã giống như một chiếc bao vải rách bay vút ra xa. Đập đổ chiếc giá sắt, ngã rạp xuống đất không còn tiếng động gì nữa. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt trầm xuống như sắp nhỏ ra nước. Hắn đi thẳng đến trước mặt tôi. Tôi sợ tới mức cứ thế rụt người về phía sau trốn tránh. "Đừng qua đây……" Tôi khóc lóc sụt sùi, nước mắt lem nhem khắp mặt. Tôi cứ ngỡ hắn lại muốn trói tôi, tịch thu số điểm tích lũy tội nghiệp mà tôi vừa mới kiếm được. Kết quả là hắn không hề động tay động chân. Một chân quỳ thụt xuống, tầm mắt dừng lại trên chiếc mắt cá chân sưng vù lên của tôi. "Không sao chứ?" Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt ngược nước mắt vào trong. "Không sao." Tôi chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng mắt cá chân lại đột ngột truyền đến một cơn đau thấu tim. Lúc nãy trong lúc giãy giụa đã bị trẹo chân rồi. Tôi lại ngã rạp trở về. Hắn thở dài một tiếng. Những ngón tay rõ ràng từng khớp xương bóp chặt lấy mắt cá chân tôi. "Đau quá——" Tôi rụt người lại một cái. Hắn không buông tay, ngược lại còn dùng lực ấn ấn vào chỗ sưng vù lên kia mạnh hơn. "Xương không gãy. Đừng cử động lung tung." Tôi nhìn đôi lông mày cụp xuống của hắn, trong lòng dấy lên một hồi hoảng hốt. Hắn không phải lại muốn nhân cơ hội này để vơ vét tôi đấy chứ? "Tôi…… thời gian qua tôi đều không có đầu cơ tích trữ đạo cụ giá cao đâu." Tôi vội vàng phân trần để rũ bỏ quan hệ. "Tôi rất ngoan ngoãn mà." Bàn tay hắn khựng lại một chút. "Cho nên, cậu bị bọn họ bắt nạt, đến mức đánh trả cũng không dám nữa rồi à?" Tôi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào vết nứt trên nền xi măng, nước mắt rơi lộp bộp xuống đất. "Đại nhân không thèm quan tâm đến tôi nữa rồi……" Tôi càng nói lại càng thấy ủy khuất. "Tôi gửi tin nhắn ngài ấy cũng không thèm trả lời. Tôi làm cái gì cũng chẳng còn động lực nữa." Không có đại nhân chống lưng cho, tôi đến cả đạo cụ phòng ngự cao cấp của thương thành hệ thống cũng không dám mua, cứ sợ mua nhầm rồi bị tra xét sổ sách. Vị trí đứng đầu bảng xếp hạng kia của tôi cũng đã bị A Thất cướp mất rồi. Tôi chẳng còn cái gì nữa rồi. Nhiệt độ trên mắt cá chân đột ngột tăng cao. Lòng bàn tay hắn áp sát vào vùng da hồng sưng kia, nhẹ nhàng xoa bóp. "Sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế chứ?" Tôi sụt sịt mũi, cảnh giác nhìn hắn. "Còn quản đến sống chết của tôi nữa?" Hắn trước đây nhắm vào tôi như vậy, bây giờ còn đến cứu tôi, chắc chắn là có mưu đồ gì đó rồi. Hắn nhướng mí mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng tắp ghim vào mặt tôi. "Vẫn chưa nhận ra tôi sao?" "Cái gì?" Hắn nhìn đôi mắt sưng mọng như quả óc chó của tôi. "Chẳng phải chính cậu muốn gặp tôi sao?" Tôi ngơ ngác: "?" "Trước khi cậu tiến vào phó bản làm việc, tôi có phải đã từng nói với cậu——" Hắn khựng lại, ngữ khí trầm hẳn xuống. "Không được đến các phó bản nguy hiểm." "Không được ăn mặc hở hang." "Càng không được phép yêu đương." "Còn có gương mặt này của cậu, bắt buộc phải dùng thuật dịch dung che giấu đi." Tôi cứng đờ người lại. Trái tim lỗi mất một nhịp lớn. Chủ thần đại nhân quả thực đã từng nói như vậy. Khi đó tôi còn chưa phải xuống phó bản đi làm. Mỗi ngày cứ ở bên cạnh đại nhân ăn ăn uống uống, chán chường thì lại lăn lộn trong biển dữ liệu. Tôi chê quá mực ngột ngạt, mặt dày mày dạn cầu xin đại nhân rất lâu, ngài ấy mới đồng ý sắp xếp cho tôi một công việc thương nhân lang thang nhàn hạ. Trước khi đi, ngài ấy ấn tôi ngồi xuống ghế, lập ra từng quy tắc một cho tôi. Chính là những điều hắn vừa mới nói kia. Nhưng sau khi xuống phó bản, tôi rất nhanh đã quên sạch sành sanh. Đội chiếc gương mặt này, đám người chơi kia giống như lũ thiêu thân mất hết não cứ thế lao đầu về phía tôi, những đồng điểm tích lũy vàng kim đến tay quá mức dễ dàng rồi. Phần lợi lộc mà nhan sắc mang lại quá lớn, tôi căn bản là không thể kìm lòng nổi. Cho nên ngoại trừ chuyện yêu đương ra, các quy tắc của đại nhân tôi đều phạm phải hết rồi. "Anh……" Tôi lắp ba lắp bắp lên tiếng. Thử thách hỏi: "Anh là…… đại nhân?" Hắn không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Hắn chỉ đứng thẳng người dậy, hỏi: "Tự mình đi, hay là để tôi bế cậu?" Tôi ngơ ngác ngồi bệt dưới đất. Hắn bước tới, trực tiếp từ dưới đất bốc tôi lên ôm vào lòng. "Đại nhân……" Tôi túm chặt lấy vạt áo của hắn. "Bây giờ mới biết sợ sao?" Hắn bế tôi đi về phía lối ra. "Tôi cứ ngỡ ngài không cần tôi nữa rồi……" Tôi ủy khuất nhìn hắn, nước mắt cứ thế rơi xuống. "Nếu tôi không cần cậu." Bước chân hắn không hề dừng lại, "Cậu đã sớm chết trong ly rượu tự mình bỏ thêm nguyên liệu kia rồi." Gương mặt tôi "đùng" một cái đỏ bừng lên như lửa đốt. Thì ra đêm hôm đó…… Là tôi đã ngủ cùng với đại nhân sao. Đại nhân nói cho tôi biết, lý do tôi bị người ta quấy rối là vì có người đã trộm dùng gương mặt của tôi. Bắt chước cách ăn mặc phối đồ của tôi, học theo ngữ khí trước đây của tôi để làm những giao dịch xám không thể đem ra ánh sáng. Mà người đó, chính là A Thất. Thì ra đây chính là thủ đoạn vơ vét của cải của cậu ta. Trách không được cậu ta có thể chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã leo lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng phú hào. Trách không được cậu ta không chịu nói cho tôi biết phương pháp kiếm tiền của mình. Trong lòng tôi vừa động chút ý nghĩ xấu xa, nghĩ xem làm thế nào để đem toàn bộ điểm tích lũy của cậu ta vơ vét qua đây. "Không được phép." Trên đỉnh đầu truyền đến chất giọng lạnh lùng cứng nhắc. Tôi nhìn người đàn ông một cái, nhỏ giọng lầm bầm. "Tôi dẫu sao cũng đâu có nói là thực sự sẽ làm như vậy." "Hơn nữa, tôi chẳng phải đã có đại nhân là ngài rồi sao." Hắn đặt tôi lên trên giường nệm. Nơi này không phải là nhà an toàn trong phó bản, mà là không gian Chủ thần, cũng chính là nơi tôi được sinh ra. "Quyền hạn của A Thất đã bị hủy bỏ rồi." "Dữ liệu bị nghiền nát, điểm tích lũy xóa sạch về không." "Cho nên cậu đừng có mà đánh ý định lên người cậu ta nữa." "Xóa sạch về không hết rồi sao?" Tôi trợn to hai mắt. Hàng chục triệu điểm tích lũy đấy chứ, cứ thế mà mất sạch rồi. "Sao hả, muốn cầu tình cho cậu ta à?" Tôi lắc đầu. "Cậu ta đáng đời." Đùa gì thế chứ, đây chính là Chủ thần mà. Tôi không dám đi cầu tình cho một kẻ lừa đảo trộm mặt của mình đâu. "Nợ nần của người khác đã tính toán xong rồi." Hắn một chân quỳ lên thành giường, ép sát qua đây. "Bây giờ, tính toán món nợ của chúng ta nào." Tôi rụt người về phía sau một chút, tấm lưng dán chặt vào thành cabin. "Tôi thì làm sao chứ." "Không được đến phó bản nguy hiểm, cậu đã đi." Hắn bóp chặt lấy cằm tôi, nâng gương mặt tôi lên. "Không được ăn mặc hở hang, cậu đã mặc." "Còn nữa." Ngón tay cái ấn lên bờ môi dưới của tôi, hơi dùng lực, cưỡng ép tôi phải mở miệng ra. "Không được phép yêu đương." "Cậu không những muốn yêu, mà còn tự mình hạ thuốc chính mình nữa." Hai má tôi nóng bừng lên. "Đó là ngoài ý muốn mà." Tôi biện bạch, "Tôi cầm nhầm ly rượu rồi." "Sau đó thì sao?" Hắn ghé sát lại gần hơn. "Là ai quấn chặt lấy tôi không buông? Là ai vừa khóc vừa hét đòi tôi tiến vào chứ?" Tôi lấy tay che mặt lại. "Đừng nói nữa mà." Hắn kéo hai tay tôi xuống, khóa chặt trên đỉnh đầu. "Lâm Tinh." Hắn gọi tên tôi. "Cậu có biết, tôi nhìn cậu ở trong phó bản mỉm cười với người khác, nhìn cậu câu dẫn người khác, tôi đã muốn nhốt cậu lại đến nhường nào không?" Tôi ngẩn người ra, thốt lên đầy vô thức. "Ngài là ghen rồi sao?" Hắn cúi đầu xuống, một miếng cắn mạnh lên xương quai xanh của tôi. "Phải, tôi ghen rồi." "Bây giờ, cậu cần phải dỗ dành tôi cho thật tốt vào." Mặt tôi đỏ lựng lên như gấc chín. Người cũng bị dày vò đến thấu tận tâm can. ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao