Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bây giờ đã kết hôn với anh rồi, chỉ cần sống an phận, không gây ra chuyện gì, chắc chắn vẫn có thể sống thoải mái bên cạnh Hách Liên Dật lâu thêm vài năm. Tại ghế sau của xe. Hách Liên Dật và tôi mỗi người ngồi một bên sát cửa sổ, ở giữa có một khoảng trống. Tôi chán nản nhìn phong cảnh đang lùi dần ở bên ngoài, siết chặt chiếc áo khoác trên người nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Vì vậy, tôi quay đầu nói với người đàn ông: “Lạnh.” Hách Liên Dật không nhìn tôi, chỉ ra hiệu cho tài xế: “Điều hòa.” Rất nhanh sau đó, nhiệt độ trong xe đã ấm lên vài phần. Cơ thể tôi dần dần thư giãn, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tôi lại nói với Hách Liên Dật: “Em buồn ngủ.” Người đàn ông nhíu mày, quay đầu nhìn tôi: “Làm sao, còn phải chuẩn bị một cái giường cho cậu nữa à?” “...” “Không cần đâu.” Tôi liếm đôi môi khô khốc, có chút ngượng ngùng hỏi: “Mượn vai anh một chút được không?” Anh giữ im lặng, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Vì vậy tôi dò xét rồi dịch người qua phía anh. Anh không né tránh, cũng không lộ ra bất kỳ sự bài xích nào. “Cảm ơn nhé.” Tôi nghiêng đầu dựa vào vai anh, cảm nhận được cơ thể của đối phương cứng đờ trong nháy mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ở bên cạnh Hách Liên Dật hình như ấm áp hơn hẳn. Tôi thoải mái nhắm mắt lại. 05 Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường. Đây là nhà của tôi và Hách Liên Dật. Sau khi kết hôn, chúng tôi ngủ riêng phòng, anh ngủ phòng chính, còn tôi ngủ phòng phụ, nhưng thực ra hai phòng không khác nhau nhiều, phòng của tôi có đủ mọi thứ cần có. Đói bụng rồi, tôi vén chăn lên, xuống lầu ăn cơm. Đúng lúc là giờ cơm tối, Hách Liên Dật cũng ở đây. Anh đang chống cằm với vẻ mặt đầy chán nản ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Đi đến bậc thang cuối cùng, người tôi không khống chế được mà hơi lảo đảo, sau khi nắm chặt lan can bên cạnh để đứng vững, tôi mới di chuyển từng bước chậm chạp đi tới. Ngồi xuống, tôi thấy Hách Liên Dật ở đối diện đang nghiêng đầu đánh giá tôi. Tôi nhìn lại anh một cái: “Chào buổi tối.” Ánh mắt đối phương lóe lên, dời tầm mắt đi rồi đáp lại một tiếng thật khẽ. “Sức khỏe của cậu là thế nào vậy?” Giọng anh lười biếng, giống như chẳng qua là lơ đãng hỏi một câu: “Hôm nay bác sĩ kéo tôi lại nói hơn một tiếng đồng hồ về những điều cần phải chú ý.” Cổ họng hơi khô, tôi nâng ly nước lên uống một ngụm. “Khi còn nhỏ em vô tình bị rơi xuống nước, từ đó về sau sức khỏe không tốt lắm, rất dễ bị bệnh.” “Ồ.” Anh cười như không cười: “Tôi đây là cưới một tổ tổng về rồi sao?” Món cuối cùng được bưng lên. Không biết có phải do bị bệnh hay không, tôi đói bụng nhưng lại không có khẩu vị gì. Tôi dùng chén nhỏ múc nửa chén cơm, nhai chậm rãi từng chút một, thỉnh thoảng mới gắp một chút xíu thức ăn. Ngay khi tôi sắp vươn đũa gắp thức ăn một lần nữa - “Chờ một chút.” Hách Liên Dật nói rồi lấy điện thoại di động ra: “Để tôi xem lại ghi chú một chút.” Sau mấy giây, anh đẩy đĩa thức ăn đó ra xa, không cho tôi gắp nữa. “Cái này cậu không thể ăn.” Tôi: “...” Được rồi. 06 Những ngày kế tiếp, tôi chỉ làm ổ ở nhà, ăn ăn ngủ ngủ, sống khá thoải mái. Hách Liên Dật gần đây chắc là không bận lắm, ban ngày thỉnh thoảng ở nhà, mỗi bữa đều ăn cùng tôi. Chỉ là sau khi cơm nước xong, anh sẽ nói: "Cái lượng cơm này của cậu, còn ít hơn cả A Đoàn." Tôi sửng sốt một chút: "A Đoàn là ai?" "Con mèo nhà một người bạn." "..." Anh càng nói càng quá lời: "Nếu chỉ có mình cậu ở nhà ăn, một tuần trôi qua có khi cả cái thùng gạo cũng không vơi đi chút nào." Nào có khoa trương như vậy. Tôi hừ mũi một tiếng, không để ý tới anh. 07 Ngày hôm đó, tôi cầm một quyển sách, ngồi trên ghế dài trong phòng khách đọc mê mẩn. Hách Liên Dật ngồi ở cách đó không xa, đang gõ trên máy tính xách tay, không biết đang chơi trò chơi hay làm việc. Tôi cảm thấy hơi khát nước, đứng dậy muốn đi rót ly nước uống. Nhưng không biết có phải do đọc sách quá lâu hay không. Mới vừa đứng lên, trước mắt đột nhiên bị một màn tối đen bao trùm, sau đó cơ thể không theo điều khiển, cả người tôi ngã về phía trước. Một tiếng "Rầm" vang lên, tôi ngã mạnh xuống đất, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, đau đớn đến mờ mịt. "Vân Vãn!" Mấy giây sau, tôi cảm giác mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, dựa sát bên một lồng ngực cứng rắn ấm áp. Cảm giác choáng váng thật lâu không tiêu tan, tôi khó chịu nhăn mặt, ý thức mơ hồ, được người đàn ông ôm vào trong ngực. "Vân Vãn, Vân Vãn?" Hách Liên Dật đặt tay lên trán tôi lau lau, gọi tên tôi từng lần một. Một lúc sau, tôi mới tỉnh lại, mơ hồ đáp một tiếng: "Dạ?" Mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt của tôi là Hách Liên Dật đang nhíu chặt mày, môi mỏng kéo thành một đường thẳng. Hai mươi phút sau, bác sĩ gia đình mà Hách Liên Dật gọi đã đến. Kiểm tra cho tôi. Nguyên nhân gây choáng váng ngã xuống đột ngột không phức tạp, là do bị hạ đường huyết. Cũng may khi ngã xuống không bị đập đầu vào góc bàn trà, không bị thương nặng, nhưng vùng vai phải bị bầm tím một mảng lớn. Trên làn da trắng nõn trông hết sức đáng sợ. Bác sĩ cũng tiến hành kiểm tra toàn diện cho tôi. Một đống vấn đề nhỏ lớn, nói tóm lại chính là tình trạng thân thể cực kỳ kém, cần phải chăm sóc kỹ càng, nếu không sẽ dễ mắc bệnh nặng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

YurineYurine

Tui chuyển nhà nha mn MN nếu mún tìm tui thì tại phần giới thiệu truyện có chữ Yurine, bấm vô đó, ngay phần giới thiệu bản thân có link dẫn mn qua nha 🥰🥰🥰🥰

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao