Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cậu ta ngắn gọn trả lời. "Không biết tại sao, tụi tôi lại cùng nhau mất khống chế, hoàn toàn không cách nào ngụy trang thành hình thái nhân loại được nữa." "Có lẽ là vì ngày đêm ở chung với cậu, nhìn được nhưng không ăn được, dẫn đến việc tụi tôi bị tích tụ quá mức chăng?" Tôi quay sang hai gã bạn cùng phòng còn lại, giọng run rẩy. "Còn hai cậu thì sao?" "Hai cậu trông chính trực, đàng hoàng thế này, chắc là không phản bội đấy chứ?!" Bạch Lẫm đang tựa vào bên cửa sổ thở dài một tiếng. Giữa mái tóc của cậu ta đột nhiên dựng lên một cặp tai trắng muốt như tuyết, đôi mắt biến thành màu xanh lam sâu thẳm. Cậu ta quay người quất một cái, liền quất ra một chiếc đuôi dài, xù lông, mang theo những đốm vằn báo. "Ngại quá, ngay từ ngày đầu nhập học, tôi đã có ý với cậu rồi." Cậu ta nói ngắn gọn, chiếc đuôi bực bội đập đập vào thành giường. "Mùa tìm bạn đời của báo tuyết tụi tôi khó chịu lắm, sẽ bị chán ăn." "Cậu mà không giúp tôi giải quyết, tôi có thể sẽ bị bỏ đói đến chết mất thôi." ...Thôi dẹp đi. Nhìn cái khối cơ bắp đó, cái vóc dáng đó xem. Tôi thấy có bỏ đói mười ngày nửa tháng chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Được rồi, hiện tại đã biết có ba thứ đồ tồi phản bội lại trận doanh trai thẳng rồi. Niềm hy vọng cuối cùng của cả làng. Chỉ còn trông cậy vào Kỳ Dương thôi. Tôi mang khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhìn về phía cậu ta. Tôi dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu. Ra hiệu bảo cậu ta mau chóng quản lý ba gã thú nhân đang ở bờ vực mất khống chế này đi. Bình thường cậu ta là người năng nổ nhất, lúc này đây lại im lặng một cách khác thường. Cặp tai cáo màu đỏ rực từ trong mái tóc xoăn bồng bềnh dựng thẳng lên, phía sau kéo theo ba chiếc đuôi lớn xù xì đầy lông. Cậu ta nhe răng cười một tiếng, lộ ra chiếc răng nanh hơi nhọn hơn so với loài người. "Ngại quá nha Phương Chiêu." "Lập trường của tôi giống hệt như bọn họ vậy." Tôi: "..." Nguy rồi. Đại nguy rồi. Bốn gã thú nhân trao đổi với nhau một ánh mắt, sau đó đồng thời nhìn về phía tôi. Cái loại ánh mắt của kẻ săn mồi khóa chặt lấy con mồi kia làm cho lông tơ khắp người tôi dựng đứng lên hết cả. Tôi đối mắt với họ hai giây, lập tức trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, chắp tay làm lễ. "Xin cáo từ." Giây tiếp theo, tôi trực tiếp dùng sức mạnh mở phăng cửa ra, nhấc chân chạy thục mạng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao