Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kỳ Dương nhếch môi cười một tiếng. Cậu ta đột nhiên bóp lấy cằm tôi, bắt tôi hướng mặt về phía chiếc gương trên tủ quần áo. Mặt gương phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của tôi và những dấu ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện trên bả vai. Ba chóp đuôi đỏ rực thò ra từ dưới gấu áo đang không ngừng di chuyển như thể sinh vật sống vậy. "Cậu xem, đẹp biết bao nhiêu." "Cậu chính là hợp với dáng vẻ này nhất, hợp bị tụi tôi..." Tôi đỏ mặt tía tai, mắt mũi không biết nên đặt vào đâu cho phải. Lúc tôi nghiêng đầu né tránh, vô tình lướt qua Giang Liễm ở bên sườn. Tôi lập tức kinh ngạc trợn tròn hai mắt! "Giang Liễm, vảy của cậu! Vảy dựng đứng lên hết rồi kìa!" Cậu ta nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. "Chịu đựng một chút đi." "Thời kỳ đặc biệt thì chính là cái dáng vẻ này đấy." Xin cảm ơn. Tôi sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Không biết có phải là do hormone của bọn họ hun đến mức tôi đầu váng mắt hoa hay không mà tôi cảm thấy sức lực giãy giụa của bản thân dường như cũng đang dần dần yếu đi... Chẳng lẽ cái loại thời kỳ đặc biệt kỳ kỳ quái quái này cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau sao? "Sẽ chết mất thôi..." Tôi đạp chân một cách vô ích, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, yếu ớt. "Thực sự sẽ chết đó..." "Có chút tự tin vào tụi tôi và chính bản thân cậu đi chứ." Trong một tầm nhìn tràn ngập những sắc màu rực rỡ hỗn loạn, có ai đó cúi người xuống hôn tôi. "Cậu không những không chết đâu." "Mà còn sẽ rất mãn nguyện nữa kìa." ... "Đúng, ý tôi là, mấy đứa bạn cùng phòng của tôi đều không phải là người, bọn họ đều là dã thú! Dã thú đấy!" "Tôi không có lừa người, tôi cũng rất tỉnh táo, những điều tôi nói đều là thật!" "Đây chắc là phạm vi chức trách của các anh chứ nhỉ, cái loại mãnh thú này thả vào trong đoàn người là rất nguy hiểm đấy! Các anh nên bắt hết bọn họ về đi, đem bọn họ..." Tôi vô cùng kích động gầm rú vào trong điện thoại. Nhân viên công tác ở đầu dây bên kia bỗng nhiên bình tĩnh lên tiếng. "Thưa anh, tôi có số điện thoại của một người phụ trách chuyên quản lý chuyện này, anh gọi thử số này xem sao nhé." Ủa... Ngon à? Tôi đờ đẫn mở miệng. "Anh đọc đi ạ." Một chuỗi số điện thoại bàn. Tôi gọi qua đó, câu đầu tiên của đối phương chính là: "Xin chào, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố XX xin nghe." Tôi: "............" Được rồi. Tôi biết chuyện này nghe vào có vẻ rất nhảm nhí. Đặc biệt là trong tình huống bốn đứa bọn họ đều đã khôi phục lại bình thường, giả vờ đến mức ra dáng con người, không một chút sơ hở nào. Thế nhưng. Nếu đến cả bộ phận liên quan cũng không thèm quản. Vậy thì tôi còn có thể làm sao được nữa đây! "Cậu Phương Chiêu này, dạo này có phải cậu... áp lực lớn quá rồi không?" Giảng viên hướng dẫn đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi. Đáng ghét thật chứ. Quả nhiên, giảng viên cũng hoàn toàn không tin tôi! Tôi cố gắng làm ra sự giãy giụa cuối cùng. "Thầy ơi, thầy tin em đi, tụi nó thực sự sẽ biến thành—— mà không có bất kỳ điềm báo trước nào hết!" "Cốc cốc". Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. "Phương Chiêu, quả nhiên là cậu ở đây." Cửa văn phòng vốn dĩ đã mở hờ, Diệp Tri Hằng mang theo cái nụ cười thương hiệu giả dối kia bước đi vào. "Trận thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu rồi, mọi người đang đợi cậu kìa." Tôi nảy bắn người lên khỏi chiếc ghế! Cậu ta lúc này đây, tai thú, đuôi, mắt vàng, chẳng thiếu một thứ gì hết! Đây không phải là chứng cứ rành rành ra đấy thì còn là cái gì nữa! Tôi vội vàng một tay túm chặt lấy cánh tay của cậu ta, không kịp chờ đợi mà nói với giảng viên hướng dẫn. "Thầy nhìn xem! Cậu ta bây giờ liền——" Không ngờ rằng giảng viên hướng dẫn cứ như là không nhìn thấy gì vậy, vẫn giữ nguyên một khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. Thầy thở dài một tiếng, lấy ra một hộp thuốc từ trong ngăn kéo. "Phương Chiêu này, đi học thì phải biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, đừng có nghĩ ngợi lung tung." "Đây là thuốc uống an thần mà nhà thầy hay dùng khi mất ngủ, cậu cầm về uống thử trước đi." "Nếu như còn có triệu chứng tương tự thế này nữa... thầy đưa cậu đi bệnh viện một chuyến nhé?" ...Mẹ kiếp chứ. Đều coi tôi là bệnh nhân tâm thần hết rồi đúng không! Tôi cầm hộp thuốc an thần kia lao ra khỏi văn phòng, vừa mới rẽ vào góc cầu thang thì tôi đột ngột thắng gấp bước chân lại! ——Giang Liễm, Bạch Lẫm, Kỳ Dương đang uể oải, lười biếng tựa vào góc ngoặt đợi tôi. Vảy rắn, đốm vằn báo và đuôi cáo đang quang minh chính đại phơi bày ra dưới ánh mặt trời. "Mấy cậu điên rồi à!" Tôi luống cuống tay chân đi giật giật gấu áo sơ mi của Giang Liễm, muốn che đi lớp vảy rắn thoắt ẩn thoắt hiện nơi hông cậu ta. "Ở đây có bao nhiêu là người đấy!" "Camera! Còn có camera nữa kìa!" Bọn họ nhìn nhau một cái, không hoảng hốt cũng chẳng vội vàng. Lúc này tôi mới phát hiện ra điểm không đúng. Bạn học đi qua đi lại rất nhiều, thế nhưng lại không có bất kỳ ai phát hiện ra điều dị trạng. Giống hệt như là hoàn toàn không nhìn thấy đặc trưng thú nhân của bọn họ vậy. "Mấy cậu rốt cuộc đã làm gì mọi người rồi?" Tôi hạ thấp giọng chất vấn. "Tại sao họ đều không nhìn thấy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao