Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Thu / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi sững lại vài giây: "A... vâng." "Đi thôi." Anh quen thuộc khoác tay lên vai tôi: "Đưa em về." Tôi cứ luôn miệng tự nhắc nhở bản thân ở trong lòng là phải bình tĩnh. Đôi chân lại chẳng thể tự chủ bước theo sau anh, ngồi vào chiếc xe ô tô quen thuộc đó. Tấm vách ngăn được nâng lên, hơi ấm sưởi nhanh chóng len lỏi lan tỏa vào không khí. Anh cởi áo khoác ngoài, tiện tay gấp gọn để sang một bên. Mùi rượu mạnh nồng đậm phảng phất lan ra. Hóa ra do uống say nên mới mềm lòng. Chẳng biết ngày mai lúc tỉnh lại, anh có hối hận vì đã thể hiện thái độ quá tốt với tôi không nữa. Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, xoa dịu đi sự cay xè nơi khóe mắt. Chẳng thể kiểm soát nổi mà bắt đầu nhung nhớ cái dáng vẻ của chính mình khi ấy, được phép ngoan ngoãn sà vào lòng anh. Tôi cứ tưởng nỗi nhớ nhung sẽ được vơi đi sau khi gặp mặt. Thực tế lại là càng thêm mãnh liệt cồn cào. Mùa đông vốn là mùa rất thích hợp để trao nhau những cái ôm. Nếu bật máy sưởi quá ấm sẽ khiến da mặt khô ráp, trong lòng bứt rứt. Nếu mở yếu đi một chút, thì lại không tránh khỏi cái giá lạnh len lỏi. Kỳ nghỉ đông gặp nhau, đôi khi ở thành phố của anh ấy, lại có lúc là ở thành phố của tôi. Hồi đó, nơi tôi thuê ở không có lò sưởi. Mỗi khi tắm xong đều lạnh run cầm cập đến mức hít hà liên tục, phải vội vàng chạy lon ton rồi nhảy tót lên giường. Nhậm Du Cảnh thường ngủ rất sớm. Anh luôn bị đánh thức giữa đêm vì tôi đột ngột rúc vào trong vòng tay, người lạnh ngắt như tảng băng. Anh vừa khẽ càu nhàu mở mắt ra, vừa vươn tay sờ vào bàn chân tôi. "Sao lúc nào cũng lạnh ngắt thế này?" "Bình thường mà anh, xưa nay lúc nào cũng vậy." Tôi kề sát cả tay và chân lên người anh, thân thể rất nhanh chóng tìm lại được hơi ấm. Nhậm Du Cảnh im lặng không nói lời nào, chỉ hơi thở dốc. Hồi đó chúng tôi mới ngoài hai mươi, đều còn là sinh viên nên không thể thản nhiên nói chuyện chăn gối được. Cho đến một đêm nọ, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Phát hiện ra Nhậm Du Cảnh đang ôm chặt tôi từ phía sau. Anh ôm chặt đến mức suýt chút nữa siết lấy tôi đến tắt thở. Hàm răng hơi lạnh cắn nhẹ vào hõm gáy tôi, xen lẫn những cái liếm mút ướt át. Cả người tôi đỏ bừng từ đầu đến chân. Tôi không dám hó hé nửa lời, cũng chẳng dám nhúc nhích. Chẳng biết ai là người bật ra tiếng thở dốc trước. Nhịp thở của tôi vừa rối loạn, anh đã tinh ý nhận ra ngay. Anh dùng chất giọng khàn đặc thì thầm gọi tôi. "Tiểu Thu?" "...Dạ." Anh bóp nhẹ cằm tôi, nhoài người tới trao một nụ hôn ngấu nghiến. Trong bóng tối, cả hai chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Chỉ có đôi mắt phản chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa, cùng hơi thở đã bán đứng tâm tư trong lòng. Nhậm Du Cảnh hôn thỏa thê rồi mới quỳ gối ngồi dậy, khép chặt hai đầu gối tôi lại. Bản thân tôi vẫn mang nỗi e sợ và bỡ ngỡ với chuyện chăn gối, nên chẳng dám có bước tiến triển thực sự nào. Chỉ nhớ hôm đó da đùi tôi bị cọ xát đến rách cả da. Suốt mấy năm yêu nhau, lần gần gũi nhất của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Tôi lặng lẽ thu lại ánh nhìn. Anh nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, chất giọng hơi khàn đi. "Tôi ra nước ngoài học ngành Triết học, sau đó về nước đi làm. Chẳng có biến cố sóng gió gì, cũng không có chuyện gì đáng để nhắc tới cả. Em còn tiền tiêu không?" Tôi đáp: "Đủ ăn đủ mặc ạ." "Vậy là tốt rồi." Anh khẽ hỏi: "Sao em lại nghĩ đến việc làm streamer?" "Chắc là, thuận nước đẩy thuyền thôi ạ." Thực ra là do sự chấp niệm. Sau khi chia tay anh, tôi đã nảy sinh chấp niệm mãnh liệt với việc phải nói chuyện. Trùng hợp thay, công việc của một streamer đòi hỏi người ta phải nói liên tục, nói không ngừng nghỉ. Những hàng cây bên đường nối đuôi nhau lướt qua cửa kính xe. Anh lên tiếng: "Trần Sơ Nghiêu vừa gửi cho tôi một đoạn video." Mặt tôi lập tức đỏ bừng nóng ran. "Hôm đó sếp bảo muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho em, nên em mới mượn rượu để diễn kịch thôi." "Diễn kịch sao?" "Được rồi, là thật đấy... xin anh đừng gửi cho ai xem nhé." Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt tôi. "Em định xin tôi thế nào đây?" Không gian bên trong xe bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn chừa lại một góc tù túng bứt rứt. Tôi lùi người về sau, lưng tựa sát vào khe hở của ghế ngồi. Bàn tay anh men theo từng đốt xương sống của tôi mơn trớn vuốt lên trên, gương mặt anh được ánh đèn đường lướt qua chiếu rọi lúc tỏ lúc mờ. Đôi môi quấn lấy nhau, tôi bị hôn đến nghẹt thở đành cựa quậy đạp chân phản kháng. Nhậm Du Cảnh hé mắt, luồn tay ôm ngang eo rồi nhấc bổng tôi đặt ngồi lên đùi anh. "Bớt qua lại với Trần Sơ Nghiêu đi." Tôi thở hổn hển hỏi: "Anh ta chẳng phải là bạn của anh sao?" "Đúng vậy." "Vậy tại sao anh không cho em gặp anh ta?" "Cậu ta có tính trăng hoa." Tôi im lặng một lát: "Thế sao anh còn chơi thân với anh ta?" "Trăng hoa hay không là chuyện bạn gái cậu ta phải quản, anh chỉ quan tâm xem cậu ta có thích hợp để làm bạn hay không thôi." "Ồ." "Ngoan nào." Anh vỗ nhẹ vào eo tôi, rồi lại hỏi. "Khoản tiền đó có giúp ích được gì cho em không?" "Giúp được nhiều lắm ạ." Tôi thì thầm: "Sao anh lại xé tờ séc lúc đầu đi, rồi tự mình ký cho em một tờ khác vậy?" "Nếu như nhất định phải dùng tiền để ép em rời đi, thì ít nhất khoản tiền đó cũng phải do tay anh đưa ra." "Từ lúc bắt đầu kiếm ra tiền em vẫn luôn cố gắng bù đắp lại hai triệu tệ đó, tâm tâm niệm niệm một ngày nào đó sẽ đem trả lại cho anh. Bây giờ thì có cơ hội rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao