Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Thu / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Những thứ anh đưa cho em, anh chưa từng mong cầu em sẽ trả lại. Anh cũng không ngờ được rằng, em lại lựa chọn một con đường vất vả đến thế." Hơi thở tôi có chút căng thẳng, lí nhí đáp. "Thực ra cũng không sao cả." Bất cứ chuyện gì, một khi đã vượt qua được rồi, ngoảnh đầu nhìn lại, thì những gian truân từng nếm trải đều hóa đỗi nhẹ nhàng. Tôi đã không còn cảm thấy dằn vặt đau khổ vì quãng thời gian ấy nữa rồi. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe anh cất lời nhắc lại, tôi lại có cảm giác tủi thân muốn khóc. Ánh đèn đường loang lổ hắt từng vệt sáng vào trong xe, rồi lại vụt tắt trong chớp mắt. Bàn tay đang đỡ sau gáy tôi luồn qua mái tóc, nâng má phải của tôi lên. Có chút cảm giác lạnh lẽo xẹt qua lớp da, nhưng thoáng chốc đã được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể. Trong cơn mơ màng bối rối, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang. Bao nhiêu tâm tư mộng muội lãng mạn phút chốc tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại những giọt mồ hôi đang lạnh toát dọc sống lưng. Nhậm Du Cảnh có lẽ là đã uống quá chén thật rồi. Mắt anh nhắm hờ, trông vô cùng điềm tĩnh bạt ngàn. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh nhạt như lúc tỉnh táo, mà thâm trầm và mông lung đến lạ. "Lời hứa của anh vẫn luôn còn giá trị. Vậy nên, em có muốn quay về bên anh không?" Tôi không đáp lời, vòng tay ôm lấy gáy anh. Áp đầu anh vùi sâu vào hõm vai mình, tôi mới dám để lộ ra vài phần sụp đổ trong cõi lòng. Thứ vừa cấn vào da mặt tôi ban nãy, rành rành là một chiếc nhẫn. Tôi chầm chậm đưa tay ra sau lưng, chạm vào mu bàn tay anh. Mân mê lần mò, chạm đến tận các khớp ngón tay. Trên ngón áp út của anh, chễm chệ một chiếc nhẫn cưới. Chẳng trách trong tiệc sinh nhật, bạn bè anh lại thi nhau tặng cả đống quà dành cho nữ giới. Dựa vào cái gì chứ. Rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ. Tôi ngồi đờ đẫn tại chỗ. Cảm nhận nhịp tim của anh hòa lẫn với nhịp tim tôi, liên hồi đập thình thịch chạm vào nhau qua lớp da thịt mỏng manh. Dâng trào theo từng nhịp đập ấy, còn có cả sự phẫn nộ đến cùng cực. Anh ta có ý gì đây? Tình cũ gặp lại, cảm thấy đã biết tỏng ruột gan nhau, nên muốn qua lại làm nhân tình sao? Bác tài chầm chậm đạp phanh dừng xe, cất tiếng gọi tôi. "Cô ơi, đến nơi rồi." Nhậm Du Cảnh nới lỏng vòng tay ôm, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính. "Em có thể dọn về đó ở cũng được. Khóa vân tay vẫn chưa bị xóa, những chậu hoa em trồng vẫn còn nguyên đó." Tôi trân trân nhìn vào mặt anh. Rất muốn há miệng chất vấn, nhưng lại cảm thấy có chút bất lực chán chường. Vậy mà trong một giây phút ngắn ngủi, tôi lại đang cầu nguyện mong sao anh đừng tự thú nhận chuyện mình đã lập gia đình. Thế thì tôi có thể nhắm mắt làm ngơ giả vờ như mình không hề hay biết gì cả. Tôi mở miệng: "Anh có ở nhà không?" "Khoảng thời gian này thì không. Anh phải ra nước ngoài một chuyến, chắc chừng nửa tháng sau mới về." "Được rồi." Tôi lạnh nhạt: "Tôi biết rồi. Tạm biệt anh." Chiếc xe màu đen chầm chậm lăn bánh rồi chìm khuất vào màn đêm. Nửa tháng là dư sức để tôi dọn sạch mớ đồ đạc của mình đi rồi. 5. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc trên hệ thống nội bộ của công ty. Chẳng mấy hôm sau, Trần Sơ Nghiêu đã gọi điện thoại tới. "Quản lý bộ phận của cô báo lại là vừa nhận được đơn xin nghỉ việc của cô, có chuyện gì vậy?" Tôi lập tức lôi ra cái cớ đã suy tính từ trước. "Nhậm Du Cảnh bảo tôi đừng có lảng vảng chướng mắt sếp nữa." Đầu dây bên kia câm nín một lúc lâu, rồi bật ra một câu chửi thề. "Mẹ kiếp. Đề phòng tôi đến mức ấy cơ à, trông tôi giống loại người cướp bồ bạn lắm sao?" "Cái này thì tôi chịu thua, chẳng biết được." "Thôi được rồi, trông tôi rất giống." Anh ta thở phì phò bực bội: "Hai người các người nối lại tình xưa rồi à? Xin nghỉ việc xong cô tính làm gì?" "...Vâng." Tôi đáp: "Dù sao cũng kiếm đủ tiền tiêu rồi, tôi định tự mở kênh truyền thông cá nhân để làm." "Được thôi, vậy thì tôi quả thực không tiện giữ cô ở lại thêm nữa rồi." Anh ta cằn nhằn vài tiếng. "Nhớ bàn giao công việc cho tốt, vậy nhé." "Khoan đã sếp Trần." Tôi vội gọi giật lại: "Tôi có chút đồ, có thể phiền anh chuyển tận tay cho anh ấy được không?" Anh ta khựng lại: "Cô tự đưa thẳng cho cậu ta chẳng phải là xong sao?" "Hiện tại anh ấy không có ở trong nước. Tôi còn phải về quê một chuyến, chắc phải mất hơn một tháng sau mới lên lại." "Ồ, ra là vậy. Được thôi, vậy rảnh rỗi cô cứ mang qua đây." Điện thoại ngắt kết nối. Tôi gói gọn tờ séc cùng món quà sinh nhật đã dày công chọn lựa lại với nhau. Cũng nhờ phúc phần của Nhậm Du Cảnh, quy trình xử lý đơn xin nghỉ việc của tôi chẳng cần phải chờ đợi ròng rã suốt 30 ngày theo luật định. Người streamer lên thay thế vị trí của tôi cũng là một tay lão luyện trong nghề, nên chẳng có quá nhiều hạng mục cần phải bàn giao. Tôi nhờ thư ký Lý mang món quà ấy đưa lên tận tầng dành cho ban giám đốc hành chính. Cái ngày chính thức rời khỏi công ty, mọi người trong phòng ban tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ cho tôi. Đám đồng nghiệp đang say sưa hò hét giành giật micro trong phòng karaoke. Tôi ngó nghiêng xung quanh mãi mà chẳng thấy tăm hơi Trần Sơ Nghiêu đâu. Lên tận trên sân thượng tìm, mới trông thấy anh ta đang kẹp điếu thuốc hờ hững trên tay, mải mê buôn chuyện điện thoại. Thấy không tiện làm phiền, tôi bèn quay gót đi xuống bằng lối cũ. Tiếng trò chuyện lấp lửng từ phía sau vọng lại, nghe bập bõm câu được câu chăng. "Ây dô, về nước rồi cơ à? Không phải bảo định ở lại đó đến tuần sau sao?" "Bố mẹ cậu không có ý kiến ý cò gì sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao