Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau đi làm, tôi đặc biệt quan sát cậu đồng nghiệp tên Bạch kia. Cậu ta ngoài việc phục vụ khách khứa thì cứ rảnh ra là cúi đầu gửi tin nhắn thoại bằng giọng điệu nũng nịu vào điện thoại: "Anh ơi, vị cà phê này anh uống có quen không ạ? Có cần em mang đến tận nhà cho anh thêm một chuyến nữa không?" "Anh ơi, anh thích uống cà phê pha máy hơn hay là thích uống cà phê do chính tay em tự xay hơn ạ?" "Anh ơi, cà phê có ngọt không?" Giọng điệu của thằng Bạch cứ uốn ba uốn bảy, nghe mà nổi hết cả da gà. Dáng người cậu ta cũng nhỏ nhắn mảnh khảnh, lại biết cách chăm chút bản thân nên trông trắng trẻo mịn màng, mỗi cử chỉ điệu bộ đều toát ra vẻ phong tình. Không hổ danh là gay, thật sự rất biết cách quyến rũ người khác. Mới qua lại có một lúc mà không biết đã có bao nhiêu vị khách nam cứ dán chặt mắt vào người cậu ta rồi. Còn về phần tôi, một thằng trai thẳng băng chính hiệu, khách khứa đến đây ngoài việc khen ngợi cái tai thú, cái đuôi, bộ đồng phục và khuôn mặt của tôi ra thì không có gì khác. Tôi chẳng có chút duyên nào với đàn ông cả. Thằng Bạch mới đúng là gu của giới gay. Nhưng nếu Tư Yến đã thầm thích tôi từ hồi đại học, điều đó chứng tỏ cậu ta thích kiểu người như tôi, chắc không đến mức đổi gu sang thích kiểu như thằng Bạch đâu nhỉ... Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo đến liền. Tôi vừa mới thoáng nghĩ đến cái tên Tư Yến ở trong đầu, thì Tư Yến đã đẩy cửa bước vào. Tôi còn đang phân vân không biết có nên tiến lên đón khách hay không, thì thằng Bạch đã hớn hở lao ra nghênh đón: "Tư tổng, anh đến uống cà phê hay là đến mua cà phê ạ?" Tư Yến không thèm nhìn thằng Bạch, ngược lại ánh mắt đầu tiên của cậu ta lại phóng thẳng về phía tôi. Chỉ đúng một ánh nhìn, cậu ta liền lấy tay bịt chặt mũi và miệng, cứ như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ, lập tức quay người đi thẳng vào phòng bao theo chân thằng Bạch. Lại thế nữa rồi? Tôi chẳng qua là vóc dáng hơi cao một chút, cơ ngực hơi dày một chút, bả vai hơi rộng một chút, đôi chân hơi săn chắc một chút thôi mà. Tôi mặc bộ đồng phục này trông gớm ghiếc đến thế cơ à? Cậu ta có cần phải tỏ ra chán ghét đến mức độ đó không? Càng nghĩ tôi càng thấy tức cành hông. Quản lý đi đến vỗ vỗ vai tôi hai cái: "Vị Tư tổng kia muốn mua thêm hai trăm cân cà phê nữa từ tiệm mình, chỉ đích danh cậu phải mang đến giao tận nơi kìa." Tôi hỏi: "Doanh số tính cho ai?" Quản lý: "Tất nhiên là tính cho cậu rồi." Tôi nhíu mày, không thể hiểu nổi Tư Yến đang muốn giở trò gì. Là đang muốn giúp đỡ tôi, hay là đang muốn làm nhục tôi đây? Quản lý nói xong liền tiện tay ném cho tôi bộ đồng phục giao hàng: "Ra ngoài thì mặc cái này, còn khi nào đến nhà khách rồi, thì bên trong mặc cái này nhé." Tôi nhìn bộ đồng phục bó sát khoét rỗng nguyên mảng lưng kia, liền bày tỏ: "Không mặc cái bên trong có được không ạ?" Quản lý: "Không mặc trừ lương." "Tôi mặc." Tôi thay quần áo xong xuôi rồi đi thẳng đến trước xe của Tư Yến. Tư Yến đã bảo tài xế chuyển hết đống cà phê lên xe rồi, tôi không cần phải động tay vào. Tư Yến nói với tài xế: "Chỗ này mang về phát cho nhân viên trong công ty đi." Đến công ty sao, vậy là tôi không cần phải đến nhà Tư Yến nữa rồi? Tư Yến thấy tôi đi tới, liền chỉ vào thùng cà phê còn sót lại duy nhất trên xe: "Cậu bê thùng này, đến nhà tớ." Được rồi. Tôi lại một lần nữa ngồi trên xe của Tư Yến để đi đến căn nhà vô cùng quen thuộc kia. Trong nhà Tư Yến không có một bóng người, chẳng có ai đỡ hộ, tôi đành phải tự mình khệ nệ bê cái thùng vào trong bếp. Tư Yến vừa mới rót xong hai cốc nước, định đưa cho tôi, vừa thấy tôi quay người lại thì bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Cậu ta vội bịt miệng, lại lộ ra cái biểu cảm vừa chán ghét vừa thẹn thùng cáu kỉnh kia: "Cậu... có thể đứng cách xa tớ ra một chút được không?" Cậu ta vừa thốt ra câu này, ngọn lửa giận trong lòng tôi lập tức bốc lên ngùn ngụt. "Tại sao?" Tôi sải bước tiến lên phía trước, giật phắt lấy cốc nước trên tay cậu ta, ực ực mấy cái uống cạn sạch vào bụng. Vì uống quá vội, mấy vệt nước theo khóe môi chảy dài xuống cổ. Chiếc cốc trên tay Tư Yến lảo đảo mấy cái, làm sánh vài giọt nước lên trước ngực tôi. Bộ đồng phục tôi đang mặc là kiểu quần yếm dây đai màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng khoét lưng, và điều thần kỳ là, cái chất vải này hễ dính nước là sẽ trở nên trong suốt. Tôi còn chưa kịp trách Tư Yến tay chân lóng ngóng làm đổ nước, thì Tư Yến đã ôm mặt chạy biến vào trong nhà vệ sinh. Đợi nửa ngày trời không thấy cậu ta trở ra, tôi đành phải đi tới gõ cửa: "Này." Từ trong phòng vệ sinh truyền ra giọng nói lý nhí bóp nghẹt của Tư Yến: "Cậu về đi." Tôi cạn lời: "Cậu gọi tớ đến đây không phải là có việc sao?" Tư Yến: "Bây giờ không có việc gì nữa rồi, mau về đi." "..." Đùa giỡn tôi vui lắm hả? Tôi tức giận bừng bừng, phủi phủi mông bỏ về luôn. Buổi tối, Xavier lại cập nhật trạng thái mới. 【Quả nhiên là mèo】 Bức ảnh đi kèm là không gian của một nhà hàng sang trọng. Vừa vặn lúc đó, tôi lướt bảng tin trên WeChat thì thấy thằng Bạch cũng vừa đăng ảnh đi ăn hàng lên vòng bạn bè. Tôi đem hai bức ảnh ra so sánh với nhau. Hai người bọn họ vậy mà lại đi ăn cùng một địa điểm. Cái này không phải là hẹn hò thì còn gọi là cái gì nữa? Nếu cả hai người họ đều là gay, đều thích đàn ông, ở bên nhau xem ra cũng hợp tình hợp lý quá rồi còn gì... ha ha...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao