Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi say khướt rồi. Trong lòng cứ thấy chua xót thế nào ấy, thế nên mới muốn mượn rượu giải sầu. Hết ly này đến ly khác, hết ly này đến ly khác, tôi muốn mượn men rượu để làm vơi đi cái cảm giác khó chịu dồn nén trong lồng ngực, thế nhưng càng uống lại càng thấy đắng ngắt, càng uống lại càng thấy sầu não, và càng uống, khuôn mặt của người kia lại càng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng, Tư Yến bằng xương bằng thịt từ trong cơn say đã bước đến trước mặt tôi, giật lấy ly rượu trên tay tôi: "Kỷ Tùy?" Tôi gọi tên cậu ta: "Tư Yến." "Ừm." "Cậu có phải là gay không?" Cậu ta cũng không thèm che giấu nữa, trực tiếp thừa nhận: "Ừm." "Cậu có phải thích đàn ông không?" "Ừm." Tôi thật sự cạn lời: "Không thích đàn ông không được à?" Cậu ta bảo: "Không được." Đột nhiên, tôi bừng tỉnh giấc. Đầu óc có chút đau nhức vì dư âm của trận say tối qua, tôi vỗ vỗ vào đầu mấy cái, muốn đem đống nước thừa trong não đổ hết ra ngoài. Từ hồi dọn ra ngoài ở riêng đến nay, không có ngày nào là tôi không mơ thấy Tư Yến. Người ta thường bảo nằm mơ thấy một người là vì duyên phận chưa dứt, nên mới tiếp tục nối lại trong mơ. Nối xong rồi thì duyên phận cũng sẽ tự khắc tiêu tan. Thế nhưng tại sao ngày nào đêm nào tôi cũng mơ thấy Tư Yến, chẳng lẽ duyên nợ giữa tôi và cậu ta vẫn chưa chịu đứt hết hay sao? Tôi cầm điện thoại lên, muốn xem xem ở tiệm có việc gì cần xử lý không. Trong nhóm chat công việc không có ai tìm tôi, ngược lại cậu bạn lớp trưởng thời đại học lại tag tên tôi vào nhóm chat ký túc xá cũ. "Kỷ Tùy, buổi họp lớp đã hẹn trước rồi đó, cậu không được vắng mặt đâu đấy." Hiện tại tôi thật sự không có tâm trạng nào cả, vừa định gõ chữ từ chối thì lớp trưởng lại nói tiếp: "Tư Yến bảo lần này cậu ấy sẽ dẫn theo bạn trai đến ra mắt tụi mình, trời đất ơi tớ sốc bay màu luôn, bốn năm đại học Tư Yến cứ dính lấy cậu như hình với bóng, thế mà tớ không hề nhận ra cậu ấy là gay luôn đấy!" "Cho nên bạn trai cậu ấy chính là cậu đúng không?" Tôi im lặng. "Tớ không biết, chắc không phải tớ đâu." Lớp trưởng cũng gửi một dấu chấm lửng: "..." "Hỏng rồi, xem ra thật sự không phải cậu rồi. Chứ làm gì có cái kiểu xác lập mối quan hệ mà chính chủ còn không biết gì thế này." "Ngại quá nha, lỡ làm tiêu tan mối tình đơn phương của cậu, mở ra một khúc nhạc ngược luyến tàn tâm rồi." Tôi: "???" "Ai bảo tớ yêu thầm cậu ta?! Rõ ràng là cậu ta yêu thầm tớ mới đúng chứ!" Lớp trưởng: "Phải phải phải, cậu nói gì cũng đúng." "Mà này, nếu không muốn đến thì thôi đừng đến nữa, để tớ bảo với mọi người là cậu với bạn trai mới đang trong giai đoạn mặn nồng, mệt đến mức không lết xuống nổi giường nhé." Tôi: "..." Tôi cũng lười chẳng buồn phản bác lại làm gì nữa. Mở trang cá nhân của Xavier ra, tôi nhìn thấy bài đăng mới nhất mà cậu ta vừa đăng đêm qua: 【Hi hi, nắm tay rồi】 Còn hi hi cái gì nữa? Cậu ta còn hi hi được nữa cơ à? Mà khoan đã, tôi tự dưng nổi giận cái gì chứ, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi là trai thẳng cơ mà. Đúng lúc này, Tư Yến gửi tin nhắn đến hỏi tôi: "Dậy chưa cậu?" "Nãy lớp trưởng bảo cậu đang trong giai đoạn mặn nồng với bạn trai mới..." Tôi trực tiếp đâm lao thì phải theo lao luôn, trả lời: "Ừm. Sao thế? Cậu có ý kiến gì à?" Tư Yến: "Không có ý kiến gì." Tư Yến: "Tớ vui còn không kịp nữa là." Tư Yến: "Cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta rồi." Tư Yến: "Yêu cậu nhiều lắm bảo bối." Tôi: "???" Chờ chút, có gì đó sai sai ở đây, tôi đã bỏ lỡ mất đoạn nội dung nào rồi sao, thế quái nào mà tiến độ đùng một cái lại nhảy vọt đến bước này rồi? Là ai, đứa nào đã đánh cắp thời gian của tôi?! Tôi vội vàng nhắn lại: "Cậu có vẻ như đang hiểu lầm cái gì đó rồi..." Tin nhắn của Tư Yến liền như bông tuyết bay đến dồn dập. "Bảo bối tớ đến tìm cậu ngay đây, đợi tớ nhé." "Lần này tớ sẽ thực hiện thật tốt nghĩa vụ của một người bạn trai, khiến cậu không thể xuống nổi giường luôn!" Tôi: "Không không không... Cậu đừng đến... Nhầm rồi nhầm to rồi." Tư Yến: "Tớ đến dưới lầu rồi bảo bối." ? Cậu ngồi tên lửa bay đến đây đấy à? Tư Yến: "Đang đứng trước cửa phòng rồi, mở cửa đi bảo bối." Tôi hạ quyết tâm, sau khi mở cửa nhất định phải giải thích rõ ràng ngọn ngành cho Tư Yến hiểu. Thế nhưng cửa vừa mới mở ra, tôi đã bị cậu ta chặn họng đến mức không thốt nên lời. "Chờ... chờ chút, chờ đã..." "Chùn chụt chụt..." "Chờ cái gì cơ?" "Cậu hiểu lầm tớ rồi, tớ là trai thẳ—" Tôi lại bị Tư Yến ngậm chặt lấy môi. "Tư Yến, Tư..." ... "Tớ... ưm ưm..." "Là... ưm ưm ưm..." "Trai... ưm ưm ưm ưm..." "Ưm ưm ưm ưm... thẳng..." Cuối cùng trong cơn thở dốc hổn hển, tôi cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tư Yến dừng lại động tác, đăm đăm nhìn tôi. "Xin lỗi nhé, vậy thì tớ sẽ đợi đến khi nào cậu đồng ý rồi mới tiếp tục." Mẹ kiếp, đã "all in" đến bước này rồi bây giờ mới chịu dừng lại là thế nào? Vất vả lắm mới có chút cảm giác... Làm cho xong rồi hãy tính chứ! Tôi dùng hai chân quắp chặt lấy eo của Tư Yến. Trong niềm vui nỗi buồn đan xen, tôi bỗng nhớ đến một trong số rất nhiều bài đăng trên trang cá nhân của Tư Yến: 【Chủ thớt ơi, đối phó với loại trai thẳng kiểu này thì cứ trực tiếp cưỡng hôn là xong chuyện, cưỡng hôn cho đến khi cậu ta có phản ứng, rồi chất vấn xem cậu ta rốt cuộc có cảm giác gì với ông không】 Nếu để tôi biết được vị cư dân mạng nào đã hiến cái kế sách này, tôi tuyệt đối... tuyệt đối... ờ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao