Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi tối, Bùi Diễn nằm lên giường một cách rất tự nhiên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Ngủ thôi, lại đây mau." Mỹ nam ngay trước mắt mà tôi lại phải từ chối. Trời xanh ơi! "Tôi... tôi vẫn nên ngủ một mình thì hơn, quen ngủ một mình rồi." Nói xong cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng. Trước đây chính tôi là người ép hắn phải ngủ cùng mình, bám lấy hắn nói rằng một mình thì không ngủ được. Bây giờ lại bảo thích ngủ một mình. Tôi sờ sờ mũi. Bùi Diễn không nói không rằng, nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu. Đột nhiên hắn mở miệng: "Tối qua là do tôi dùng lực mạnh quá, xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn." Mặt tôi đỏ bừng lên. Cái loại ngôn từ "hổ báo" gì thế này? Hắn khẽ nhếch môi, ghé sát lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng: "Ngủ ngon." Đây là lần đầu tiên Bùi Diễn uống say. Lúc Kỷ Tân đưa hắn về, hai mắt tôi sáng rực lên. Kỷ Tân trông đúng chuẩn một nam sinh đại học tràn đầy sức sống. Tính cách vô cùng hướng ngoại, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng khểnh hai bên. Đây mới chính là người mà vốn dĩ tôi phải công lược cơ mà! Trông cậu ta dễ gần hơn Bùi Diễn nhiều. Trước đây đúng là tôi bị Bùi Diễn làm cho mê muội rồi. Ngoài hắn ra mắt tôi chẳng thấy thêm ai khác. Nếu không nhận nhầm người, tôi cũng đâu đến mức tốn tận ba năm trời mà vẫn chưa "liếm" được về tay. Tôi ném Bùi Diễn sang một bên ghế sofa, chẳng chờ nổi mà bắt chuyện với Kỷ Tân. "Cậu học năm mấy rồi?" "Nghe nói cậu và Bùi Diễn là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau à?" "Cậu có người yêu chưa?" "Cậu thích kiểu người như thế nào?" Kỷ Tân bị sự nhiệt tình của tôi làm cho ngớ người, chỉ chỉ Bùi Diễn sắp sửa rơi xuống khỏi ghế: "Anh Bùi hình như sắp ngã xuống rồi kìa." Tôi xua xua tay: "Không sao, dưới đất cho nó mát. Thế cậu thích kiểu người như thế nào? Thích nam hay nữ?" "Khụ khụ khụ..." Kỷ Tân bị câu hỏi sấm sét của tôi làm cho giật mình, không ngừng ho sặc sụa, "Gu của tôi chắc không phải là nam đâu." Tôi gật đầu. Nam chính ban đầu chưa xác định được xu hướng tính dục của mình cũng là chuyện bình thường. Tôi còn đang muốn thăm dò thêm, không ngờ cậu ta như nhìn thấy thứ gì đó, đột ngột vội vã rời đi. "Chậc, sao mà gấp thế, tôi còn chưa nói xong mà." Tôi chống nạnh, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm. Xoay người lại chợt nhớ đến Bùi Diễn. Cái người vốn dĩ sắp ngã xuống kia, vậy mà giờ lại đang nằm ngay ngắn hẳn hoi. Thấy hắn nằm cũng ổn, tôi tự đi đánh răng rửa mặt. Không nghe thấy sau lưng có tiếng nghiến răng ken két. Bùi Diễn đi làm thêm rồi. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, điện thoại đã tràn ngập tin nhắn của hắn. "Tôi đi làm đây, bữa sáng đang hâm trong nồi." Sau đó cứ cách nửa tiếng lại có một tin: "Dậy chưa?" "Trả lời tin nhắn của tôi." Tôi lướt xuống từng tin một, ngón tay cũng muốn mỏi nhừ. Trước đây hắn không như thế này. Trước đây toàn là tôi nhắn tin cho hắn, hắn đợi nửa ngày mới đáp lại một chữ "Ừ". Bây giờ thì đảo ngược lại rồi. Tôi thở dài. Chắc hắn lại tưởng tôi đang nói lẫy. Lúc trước tôi bảo "không cần báo cáo nữa", có lẽ hắn nghĩ tôi lại đang giở tính tiểu thư. Tôi nhìn màn hình hồi lâu, gõ chữ: "Sau này đều không cần báo cáo nữa đâu, cậu cứ làm tốt việc của mình đi." Gửi xong tôi liền hối hận. Câu này nghe cứ như là đang muốn chia tay người ta vậy. Tôi muốn thu hồi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn im lặng rất lâu không trả lời. Trước đây hắn toàn trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm khung chat, phía trên hiển thị "đối phương đang nhập", hiện lên rồi lại tắt, tắt rồi lại hiện. Cuối cùng một tin nhắn gửi đến: "Cậu tốt nhất là nên nghiêm túc, đừng có lại giận dỗi đấy." Tôi sững người. Nhớ lại có một lần hắn bận làm thêm, cả ngày không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đã chiến tranh lạnh với hắn suốt một tuần. Trong tuần đó tôi không nghe điện thoại, không rep tin nhắn, hắn đến tìm thì tôi đóng sập cửa. Cuối cùng hắn ngồi xổm trước cửa ký túc xá đợi cả một đêm, hôm sau thì bị sốt. Lúc đó tôi xót muốn chết, nhưng miệng vẫn cứng. Sau này hắn phải dùng "hành động thực tế" dỗ dành tôi cả tháng trời mới nguôi. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi "tác oai tác quái" quá mức rồi. Chắc hẳn là hắn sợ rồi. Sợ tôi lại kiểu miệng nói không cần nhưng trong lòng thì đang nổi bão. Trước đây tôi đúng là quá đáng thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao