Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và Bùi Diễn chiến tranh lạnh. Nói là chiến tranh lạnh, thực ra là Bùi Diễn đơn phương thôi. Hắn không nói chuyện với tôi nữa. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc tôi ngủ dậy hắn đã đi rồi, lúc tôi ngủ thiếp đi hắn mới về. Tôi chẳng gặp hắn được mấy lần. Nhưng hắn vẫn báo cáo hành tung như cũ. "Ra khỏi cửa rồi." "Đến quán rồi." "Bữa trưa trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng." "Hôm nay về muộn, cậu ngủ trước đi." Không thiếu một tin nào. Ba bữa sáng trưa tối vẫn được chuẩn bị chu đáo, toàn là món tôi thích: Sườn xào chua ngọt, trứng xào cà chua, cá dưa chua. Ngay cả hoa quả cũng được cắt sẵn để trong hộp bảo quản. Tôi muốn giải thích với Bùi Diễn. Nhưng lần nào tôi vừa mở miệng, hắn đã bỏ đi. "Bùi Diễn, chuyện hôm đó..." "Tôi mệt rồi, ngủ trước đây." Hắn quay người lại, lưng đối diện với tôi. Tôi biết hắn sợ. Sợ tôi nói ra câu đó. Sợ tôi nói "Chúng ta chia tay đi". Thực ra tôi không hề muốn nói thế. Tôi chỉ muốn bảo hắn rằng, không phải tôi không muốn hắn, mà tôi sợ làm lỡ dở hắn thôi. Nhưng nhìn bóng lưng hắn, tôi không tài nào thốt ra lời được. Thôi vậy. Mọi thứ cần quay về quỹ đạo, hắn có giận cũng được. Cảm giác chiến tranh lạnh chẳng dễ chịu chút nào. Ban ngày còn đỡ, có việc làm để phân tán chú ý, tối đến mới thật là khó qua. Một mình nằm trên giường, bên cạnh trống không, chăn gối lạnh ngắt. Tôi trằn trọc không ngủ được, cầm điện thoại lướt vòng bạn bè. Thấy Kỷ Tân đăng một trạng thái: "Cuối tuần đi chơi nhà ma thoát hiểm kinh dị, thiếu hai người, có ai đi cùng không?" Kèm theo ảnh là poster quảng cáo nhà ma, đen xì xì trông rất đáng sợ. Tôi do dự một chút. Đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt, còn hơn là cứ nghẹn khuất một mình ở nhà. Tôi nhắn tin riêng cho Kỷ Tân: "Còn thiếu người không? Tôi muốn đi." Hôm đó Kỷ Tân dẫn theo một nhóm người, vô cùng náo nhiệt. "Bách Tuân! Bên này!" Cậu ta vẫy tay với tôi, cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Tôi đi tới, cậu ta vỗ vai tôi: "Hôm nay cậu cứ đi theo tôi, tôi bảo vệ cậu." Tôi gật đầu. Trước khi vào, Kỷ Tân lại hỏi lại: "Cậu không sợ thật chứ? Trước đây chơi nhà ma kinh dị bao giờ chưa?" "Chưa." "Thế lát nữa đừng có khóc đấy nhé." Tôi lườm cậu ta một cái. Tuy nhiên, vào đến nơi tôi mới biết mình thực sự sợ. Môi trường tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Âm thanh u ám truyền tới từ bốn phương tám hướng. Đột nhiên, một con "ma" từ trong góc lao ra, tôi sợ tới mức hét toáng lên: "A a a a!" Kỷ Tân bên cạnh cười không dứt được: "Chẳng phải bảo không sợ sao?" "Tôi không nói là tôi sợ! Tôi chỉ là... đột nhiên bị giật mình thôi!" Hết một ván game, cả người tôi treo luôn trên người Kỷ Tân. Tôi cúi đầu nhìn, màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Toàn là tin nhắn của Bùi Diễn. "Cơm tôi làm sao cậu không ăn?" "Muốn ăn gì tôi làm lại cho cậu?" "Cậu đang ở đâu, tôi đến đón." "Bách Tuân, cậu đừng đi, tôi sai rồi!" "Cậu về đi, chúng ta nói chuyện." "Chỉ cần cậu về, cái gì tôi cũng đồng ý." "Cậu chẳng phải muốn chơi mấy cái đồ chơi đó sao, về đi, cậu muốn thế nào cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao