Alpha giữa nhau trời sinh đã bài xích.
Vậy mà tôi lại thầm yêu Lâm Dữ Cực, một người cũng là Alpha như mình suốt nhiều năm trời.
Đột nhiên nhà họ Lâm gặp biến cố, tôi đã vung tiền giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn, lại còn thừa nước đục thả câu khi kèm theo điều kiện, ép Lâm Dữ Cực phải liên hôn với mình.
Vọng tưởng nhiều năm, một sớm bỗng thành sự thật.
Thế nhưng, cho dù có hái được vầng trăng treo cao trên cành, tôi cũng không dám vấy bẩn.
Nhưng Lâm Dữ Cực, người vốn được tôi coi như vầng trăng sáng trên chín tầng mây kia, sau khi biết tôi vì rối loạn pheromone mà đi tìm một Omega có độ tương thích cao để xoa dịu, liền tháo bỏ lớp mặt nạ, dùng một sợi xích sắt xích tôi lại trong phòng.
“Thích Omega à?”
“Vậy anh sẽ nỗ lực một chút, biến em thành Omega của anh, có được không?”
1
Đúng mười hai giờ đêm, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, hiện ra thông báo nhắc nhở ngày kỷ niệm ngày cưới.
Tôi thảy xúc xắc, thuận tay ấn tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi áo.
Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, kéo dòng suy nghĩ trở lại, một Omega xinh xắn, ngoan ngoãn đang bưng ly rượu ghé sát vào môi tôi.
Tôi hiểu ra, ván này mình là người thua cuộc, phải chịu phạt rượu.
Đón lấy ly rượu từ tay cậu thiếu niên và uống cạn, tôi hơi nghiêng đầu, né tránh hành động tiếp theo của cậu ta.
Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.
Tôi ngước mắt nhìn lên, người bước vào dáng dấp cao ráo, đang mỉm cười trò chuyện với chủ nhân bữa tiệc sinh nhật vừa tiến lên đón tiếp.
Ánh đèn lúc sáng lúc mờ, phác họa nên góc nghiêng cực kỳ xuất sắc của anh, mang theo vẻ cao quý, xinh đẹp đến hút hồn.
Chính là Lâm Dữ Cực đã nhiều ngày không gặp, người vợ trên danh nghĩa của tôi.
Từ nhỏ đến lớn, người này đi đến đâu cũng đều được người ta vây quanh như trăng sao.
Ngay cả lúc sa cơ lỡ vận, cũng có đầy người muốn ra tay giúp đỡ, tính ra thì là do tôi đã nhặt được một món hời.
Trong lúc trò chuyện với mọi người, ánh mắt anh dường như lướt qua đám đông, dời về phía tôi một chút, nhưng phần lớn lại dừng lại trên người cậu thiếu niên bên cạnh tôi.
Bị ánh mắt ấy đâm trúng, tôi hoàn hồn, hơi ngồi nhích về phía trước, che khuất thân hình của cậu thiếu niên kia.
Kết hôn hai năm, chúng tôi duy trì một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực một cách đầy ngầm hiểu, không ai làm phiền ai.
Tôi có thể chịu đựng được sự khách sáo, xa cách của anh đối với mình, nhưng không thể chịu đựng được việc anh nhìn người khác bằng ánh mắt khác biệt.
2
Thời gian gần đây Lâm Dữ Cực đều đi công tác ở tỉnh khác, theo lịch trình của anh thì phải đến chiều mai mới về tới thành phố A.
Thế nhưng lúc này, không biết vì lý do gì, anh lại phong trần mệt mỏi vội vàng trở về.
Chưa kịp để tôi suy nghĩ sâu xa, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra.
“Xin lỗi nhé, máy bay bị trễ chuyến nên tớ đến muộn.”
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trông thấy một bóng hình quen thuộc.
Trong đầu vang lên một tiếng “ong“, bàn tay đang vươn về phía ly rượu bỗng khựng lại tại chỗ.
Hóa ra là vậy…
Trách không được… Trách không được một người vốn là cuồng công việc như Lâm Dữ
Cực lại đột ngột thay đổi lịch trình, vội vã quay về thành phố A.
Thì ra, ngày hôm nay còn là ngày mối tình đầu của anh, Phương Tri Hủ về nước.
……
Phương Tri Hủ nhanh chóng trở thành tâm điểm mới, cùng Lâm Dữ Cực được đám đông vây quanh.
Cậu Omega xinh đẹp và xuất sắc ấy đã rũ bỏ vẻ ngây ngô thời thiếu niên, trông càng thêm tuấn tú, đứng cạnh Lâm Dữ Cực, người chỉ lộ ra chưa đầy nửa khuôn mặt nghiêng, hai người trông vô cùng xứng đôi.
Họ ngồi xuống ở một phía khác.
Tôi thu hồi tầm mắt, uống cạn ly rượu thứ hai trong tối nay. Omega bên cạnh thấy vậy, ân cần tiến lại rót thêm rượu cho tôi.
Đến lúc này tôi mới chính mắt đánh giá cậu ta. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hành động có chút ý tứ lấy lòng nhưng không hề nịnh hót. Quả thực so với Alpha thì dễ thương hơn nhiều.
“Thẩm tổng có vẻ như khá để mắt đến cậu Omega tối nay nhỉ?” Có người không biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Dữ Cực, cười trêu chọc một câu.
Giọng nói không cao không thấp, nhưng lại thu hút vài ánh nhìn đổ dồn về phía này.
Tôi nhấp một ngụm rượu, bình thản đánh giá: “Tay chân lanh lẹ, biết nhìn sắc mặt.”
……
“Thu lại cái bệnh nghề nghiệp của cậu đi.” Người bạn bên cạnh cười mắng: “Đến chỗ tôi để phỏng vấn tuyển dụng đấy à?”
Tôi chỉ cười không đáp, chủ đề câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang hướng khác.
Trong lúc ánh mắt đảo quanh, tôi vô tình chạm phải ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng của Lâm Dữ Cực, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng hốt vô cớ.
3
Sau khi tàn cuộc, Lâm Dữ Cực và Phương Tri Hủ sánh vai rời đi.
Tình cờ gặp lại người yêu cũ sau bao ngày xa cách, tự nhiên là có rất nhiều chuyện cũ cần ôn lại.
Tôi tự giễu cười một tiếng, bước chân hơi bồng bềnh đi về hướng ngược lại. Cậu Omega lúc nãy e dè đi theo sau.
Tôi dừng lại, lời ít ý nhiều bày tỏ với cậu ta rằng mình không hề có ý định gì khác.
Người đáng lẽ phải biết điều mà rời đi kia, không biết lấy đâu ra thêm lòng can đảm, mở miệng níu kéo: “Thẩm tổng, ở những khía cạnh khác tôi cũng rất ngoan ngoãn mà.”
Cơn say nhẹ khiến suy nghĩ của tôi có chút trì trệ, ngẩn người một lát mới hiểu ra ý tứ ám chỉ trong lời nói của cậu ta.
Hong biet có truyen của Phương Tri Hủ, Ôn Chước k nhỉ thấy khúc gọi ôn chước bik gì í, k biet 2 ng này phai cp k mac du hình như ae họ, k biet nua mà t thích theloai:o×o