Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một tháng sau, tôi đi tái khám từ bệnh viện về và gặp lại Lâm Dữ Cực, người đã mất tích nhiều ngày qua đang đứng trước cửa nhà. Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi: “Chúng ta nói chuyện đi.” Vào đến nhà, tôi hỏi anh: “Nói chuyện gì?” “Bệnh của em thế nào rồi?” Ánh mắt anh tràn ngập vẻ ảm đạm: “Xin lỗi, lúc đó anh không biết em có bệnh, em có thể tha thứ cho anh không?” “Đã ổn định rồi.” Tôi cụp mắt: “Chuyện đổ bệnh là do tôi không nói trước với anh, lỗi không hoàn toàn thuộc về anh.” “Vậy thì em...” Ánh mắt anh sáng lên. “Nhưng anh nói đúng, giữa hai Alpha quả thực không nên trái với lẽ thường mà ở bên nhau.” Tôi ngắt lời anh: “Lần này anh về thì ký vào bản thỏa thuận ly hôn đi.” Giọng anh trở nên vội vã: “Lúc đó là anh nói bậy đấy, anh đang giận dỗi với em thôi, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tách khỏi em.” “Nhưng đó chính là sự thật, không phải sao?” “Em không thể đối xử với anh như thế.” Vành mắt anh đỏ hoe, giọng nói run rẩy: “Em không thể vứt bỏ anh.” Tôi im lặng không lên tiếng. Chỉ cần căn bệnh này còn tồn tại ngày nào, chúng tôi sẽ mãi mãi không thể yêu nhau. Chi bằng bây giờ cắt đứt cho thật sạch sẽ. Nước mắt rơi xuống, anh cúi đầu lau đi. Theo động tác của anh, tôi chú ý thấy quanh cổ anh đang quấn một vòng băng gạc trắng toát. “Tại sao lại quấn băng gạc?” Tôi giơ tay định sờ vào. Lâm Dữ Cực giật mình, vội vàng lùi lại phía sau một chút, nhưng giọng điệu lại là sự bình thản và thành thật hoàn toàn khác biệt: “Không có gì, chỉ là cắt bỏ tuyến thể thôi.” Câu nói này như tiếng sét giữa trời quang, khiến tôi đột ngột rùng mình một cái: “Tại sao?” “Tại sao anh lại làm như vậy?!” Có phải là để ở bên cạnh tôi không? Phải trả một cái giá lớn như vậy, chỉ để được ở bên cạnh tôi. Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, tình cảm của anh dành cho tôi lớn đến nhường nào. Lâm Dữ Cực lại giống như người không có lỗi gì, gượng gạo chuyển chủ đề: “Có thể không ly hôn được không?” “Vâng.” Rõ ràng là không ngờ tôi sẽ đồng ý, anh ngẩn ra: “Không phải là vì anh cắt bỏ tuyến thể nên em mới đồng ý đấy chứ?” “Đây là quyết định của chính anh, em không cần phải gánh vác trách nhiệm gì đâu.” “Nếu như em vẫn còn oán hận, không cần phải ép buộc bản thân phải đồng ý.” Lâm Dữ Cực trái ngược với thường ngày, lải nhải nói một tràng dài. Tôi rơm rớm nước mắt khẽ cười: “Không phải đâu.” Không phải vì anh cắt bỏ tuyến thể nên tôi mới đồng ý không ly hôn, mà là vì anh yêu tôi, cho nên tôi mới đồng ý. “Bởi vì em yêu anh.” Ba chữ này đã vượt qua suốt những năm tháng niên thiếu của tôi, cuối cùng cũng được chính tôi của hiện tại nói ra thành lời. “Em... anh...” Lâm Dữ Cực ấp úng, dường như không biết phải mở lời từ đâu. Người vốn luôn ung dung tự tại như anh, lúc này lại giống như một thiếu niên mới biết yêu lần đầu, đáng thương cứu vớt sự xác định từ tôi: “Em không lừa anh, đúng không?” Cục diện đảo ngược, người nắm quyền kiểm soát giờ đây lại biến thành kẻ cầu xin tình yêu. Tôi đưa ra câu trả lời khẳng định, và anh liền vui mừng đến mức không thể kiềm chế được bản thân. 21 (Góc nhìn của Lâm Dữ Cực) Kết hôn với Thẩm Dực cũng giống như việc dòng tiền của gia đình tôi gặp trục trặc, đều là những chuyện xảy ra ngoài dự tính của tôi. Nói thật, ban đầu tôi đã không nhận ra em ấy. Cũng không biết tại sao một Alpha như em ấy lại muốn tìm tôi để liên hôn. Tôi nhìn vào mắt em ấy, bình thản hỏi lý do làm như vậy. Sau khi em ấy phân tích lợi hại một cách vô cùng rõ ràng logic, liền thêm vào một câu, cũng coi như là vì chút tình nghĩa bạn học cũ ngày xưa đi. Đến lúc này tôi mới nhớ ra em ấy, cái cậu mọt sách đứng thứ hai vạn năm ở trường cấp ba, người luôn xếp ngay sau tôi, tuy chỉ biết có học hành nhưng lại có gương mặt rất xinh đẹp. Không phải là không có đối tượng hợp tác tốt hơn, nhưng khi chạm phải ánh mắt chân thành của em ấy lúc nói ra câu nói đó, tôi đã ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý. Sau đó tôi cũng từng tự trách bản thân, sao mình lại có thể đầu óc lú lẫn mà đồng ý kết hôn với một Alpha khác chứ. Nhưng đã kết hôn rồi, tôi cũng không có ý định trốn tránh nghĩa vụ trong hôn nhân. Thậm chí khi nhìn thấy em ấy trong đêm tân hôn, tuy mặc âu phục chỉnh tề nhưng lại âm thầm đỏ bừng cả vành tai, tôi còn cảm nhận được một sự rung động đầu đời sau hơn hai mươi năm. Nhưng đêm hôm đó, khi tôi muốn tiến thêm một bước, em ấy không biết vì sao bỗng nhiên sốt cao, môi trắng bệch. Tôi vội vã đưa em ấy đến bệnh viện, túc trực bên cạnh em ấy cho đến sáng. Rạng sáng thì nhận được điện thoại khẩn cấp từ trợ lý. Tôi thấy tình trạng của em ấy đã bình ổn trở lại, hơn nữa bác sĩ chủ trị lại là bạn thân của em ấy, nên mới gửi gắm em ấy cho người khác rồi vội vã chạy đến công ty. Nhưng ngày hôm đó sau khi xử lý xong việc ở công ty và trở về nhà, em ấy lại lạnh lùng tuyên bố với tôi rằng muốn chia phòng ngủ. Tôi nghĩ là do em ấy chưa thích nghi được với cuộc sống sau kết hôn nên đã gật đầu đồng ý. Nhưng kể từ đó về sau, thái độ của em ấy đối với tôi càng lúc càng xa cách. Lúc đầu tôi cũng có chút bực dọc, chỉ biết tự an ủi bản thân. Như vậy cũng tốt, đỡ phải bồi đắp tình cảm rồi sau này lại khó ly hôn. Nhưng hạt giống rung động đã gieo xuống năm nào, lại đang âm thầm bén rễ đâm chồi trong lòng tôi. Mỗi lần gặp em ấy, nó lại càng thêm trưởng thành vững chãi. Người không dễ dàng động lòng, chỉ cần một lần, là đã khắc sâu vào tận tâm can. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết liều mạng làm việc, nỗ lực để kéo bằng mối quan hệ của chúng tôi, chỉ cầu xin em ấy có thể nhìn thẳng vào tôi. Bên ngoài thì tỏ ra bất động thanh sắc, nhưng dục vọng lại ngày qua ngày lớn dần lên, vậy mà em ấy lại hoàn toàn không hay biết. Sự biến thái của tôi trong chuyện tình cảm ngày càng trở nên nghiêm trọng trong mối quan hệ này. Vốn dĩ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng sau khi chứng kiến cảnh em ấy uống ly rượu do một Omega xa lạ đút cho, mọi thứ liền bùng nổ không thể cứu vãn được nữa. Là em ấy trêu chọc tôi trước. Cho nên bất kể hậu quả thế nào, em ấy cũng phải gánh chịu lấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tao Nhà Nội Nè Tao Nhà Nội Nè

Hong biet có truyen của Phương Tri Hủ, Ôn Chước k nhỉ thấy khúc gọi ôn chước bik gì í, k biet 2 ng này phai cp k mac du hình như ae họ, k biet nua mà t thích theloai:o×o

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao