Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau ngày hôm đó, tôi đổ bệnh trong trạng thái mơ màng. Một trận cảm sốt không quá nghiêm trọng, nhưng lại kéo dài một cách bất thường. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến sinh nhật Giang Tư Hanh, cũng là ngày họ lên kế hoạch. Tôi cảm nhận rõ ràng, thái độ của người nhà đối với mình... lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Trước đây khi tôi ốm, họ luôn rất lo lắng, dù là bệnh nhẹ cũng rầm rộ đưa tôi đi bệnh viện cứu chữa. Nhưng lần này, sau những lời quan tâm lấy lệ, thứ tôi nhận được là tin nhắn dạo này họ bận việc, không thường xuyên ở nhà. Cũng đúng là như vậy. Ngôi nhà vốn luôn nhộn nhịp, dạo này vắng vẻ đi nhiều. Trên bàn ăn buổi tối, hầu như lần nào cũng chỉ có mình tôi. Một ngày nọ, anh cả Giang Tịch Lạn mang một tập tài liệu đến phòng tôi. "Tiểu Linh, hôm nay đỡ hơn chưa?" Tôi ngơ ngác gật đầu: "Đỡ hơn rồi, anh cả." Giang Tịch Lạn đưa tài liệu trong tay cho tôi: "Tập tài liệu này cần em ký tên. Anh xem qua rồi, không có vấn đề gì. Tiểu Linh ký trực tiếp luôn đi." Đang sốt nhẹ, cơn chóng mặt vẫn chưa tan. Tôi đón lấy, chẳng suy nghĩ gì mà đặt bút ký tên. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ta: "Cứ hết lần này đến lần khác. Trưng ra cái bộ dạng làm bộ làm tịch này cho ai xem? Chúng ta sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của mày rồi, Giang Lạc Linh." "Ký bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, kế hoạch của chúng ta lại tiến thêm một bước rồi." "Đến tận bây giờ mày vẫn không có chút tự giác nào, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa." Động tác tay chỉ khựng lại một chút, tôi nhanh chóng ký xong tên, đưa trả tài liệu cho anh ta. Tôi hỏi: "Còn gì cần ký nữa không anh?" "Không còn nữa." Giọng Giang Tịch Lạn dường như trầm xuống, anh ta nhìn sâu vào mắt tôi: "Tiểu Linh, vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh không làm phiền em nữa." Tôi gật đầu, tiễn anh ta xoay người rời đi. Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Tôi tựa lưng vào đầu giường thẩn thơ, liền nghe Viperis lên tiếng: [Ký chủ, đến giờ uống thuốc. Thuốc ở ngay đầu giường, liều lượng giống lần trước.] "À," tôi hoàn hồn: "Được." Uống thuốc không lâu sau, có lẽ do tác dụng phụ, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Nằm trên giường, tôi thu mình vào trong chăn. Sau đó tôi nói quyết định của mình với hệ thống. "Viperis, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không ở lại thế giới này nữa. Tôi chọn phần thưởng là trở về thế giới ban đầu của mình, có được không?" [Hoàn toàn có thể.] Anh ta nói: [Yêu cầu phần thưởng đã được xác nhận thông qua. Đang tiến hành phát thưởng nhiệm vụ. Có thể rời khỏi thế giới này ngay lập tức, mời ký chủ xác nhận lần cuối.] Tôi: ? Thông qua rồi sao? Lần này sao nhanh vậy! "Đợi, đợi một chút." Tôi nói: "Tôi có thể chọn thời điểm rời đi không? Tôi... tôi muốn đợi thêm chút nữa." Hệ thống im lặng một lúc, rồi hỏi: [Tại sao?] Tại sao nhỉ? Nghe câu hỏi này, chính tôi cũng ngẩn ra. Có lẽ là vì, vẫn muốn nói một lời từ biệt chăng. Thành thực mà nói, sự chán ghét của nhà họ Giang đối với tôi hiện đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí họ còn lập kế hoạch để dìm tôi "xuống bùn lầy". Tình cảm là giả, yêu thương là giả, tia sáng chiếu rọi lên người tôi cũng là giả. Nhưng hơi ấm đó đã thật sự chạm đến tôi. Cô độc đến thế giới này, chính họ đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Chăm sóc tôi, che chở tôi, cho tôi đầy đủ dưỡng chất để lớn lên và điều kiện vật chất dư dả. Họ đã cho tôi rất nhiều. Trước khi tôi biết sự thật, hành động của họ không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho tôi. Vì vậy, dù đã biết hết thảy, tôi vẫn không cách nào oán hận họ. Nếu đó là tâm nguyện của họ — đuổi tôi ra khỏi nhà họ Giang, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi là điều họ mong chờ — thì tôi sẵn lòng phối hợp, giúp họ hoàn thành tâm nguyện đó. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn việc gì khác để báo đáp nữa. Thế là tôi định ngày rời khỏi thế giới này vào đúng sinh nhật Giang Tư Hanh. Viperis nói rằng sau khi tôi rời đi, cơ thể này cũng sẽ chết. Thật ra từ lúc nguyên chủ rời đi, người tên "Giang Lạc Linh" này vốn dĩ đã không còn tồn tại. Chỉ là để duy trì trật tự thế giới, mới tìm một người làm nhiệm vụ đến thay thế. Nhân vật chính của sách là Giang Tư Hanh sắp đón nhận cuộc sống hạnh phúc rồi, nhân vật phụ có còn hay không, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Còn với những người hận tôi thấu xương kia, nhìn thấy "kết cục" cái chết của tôi, chắc họ sẽ rất vui lòng. Xem ra, cái ngày sắp tới đó sẽ là một cục diện mà ai nấy đều hài lòng. Trên bàn ăn. Hôm nay người nhà họ Giang lại tụ tập đông đủ một cách bất ngờ. Họ hưng phấn bàn bạc về tiệc sinh nhật của Giang Tư Hanh. Khi ánh mắt lướt qua tôi, chỉ hờ hững bồi thêm một câu: "Còn tiệc sinh nhật của Tiểu Linh, đợi qua sinh nhật Tư Hanh rồi tính sau nhé." Sẽ không có nữa đâu. Thật ra trong lòng ai cũng hiểu rõ. Thức ăn trộn lẫn với vị đắng chát nuốt xuống bụng, tôi nặn ra một nụ cười khó coi: "Vâng." Buổi tối khi xuống lầu lấy nước, tôi tình cờ thấy mẹ ngồi một mình trong phòng khách, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khó tả. Tôi không rõ dạo này bà bận rộn vì chuyện gì, đa phần là việc công ty. Tôi đặt ly nước xuống, đi tới. Đặt hai tay lên vai bà, xoa bóp như mọi khi. "Mẹ," tôi khẽ hỏi: "Dạo này mẹ mệt lắm sao?" Bà ngẩn người, im lặng hồi lâu mới trả lời: "... Ừ." Tôi không lên tiếng làm phiền bà nữa, nghiêm túc xoa bóp vùng cổ vai gáy. Vài giây sau, bà đột nhiên hỏi tôi: "Tiểu Linh, con có lời nào muốn nói với mẹ không?" Lời muốn nói sao. Tôi rủ mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương không thể ngăn cản. Suy nghĩ một chút, tôi nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ." Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con trưởng thành, cảm ơn mẹ vì những sự quan tâm lâu dài và những lời khen ngợi ấm áp... Mẹ khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười pha lẫn chút cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Sau đó, tôi nghe thấy những gì bà nghĩ trong lòng: "Lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng thôi, tôi không bao giờ mủi lòng đâu." "Giang Lạc Linh, mày muốn phá hoại gia đình tao, tao sẽ thu hồi lại tất cả những gì đã cho mày trước." "Đây không phải nhà của mày, tao cũng chưa từng là mẹ của mày — mày nên biết điều mà cút đi cho xa, đừng bao giờ đến làm phiền chúng tao nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao