Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Công ty mới tuyển một thực tập sinh, là thạc sĩ vừa tốt nghiệp từ một trường danh tiếng.
"Anh Thanh, em gọi anh như vậy được không?" Hứa Du trước mặt tôi sở hữu đôi mắt trong veo chưa từng bị công việc vùi dập, khiến người ta khó lòng từ chối yêu cầu của một "tân binh" tràn đầy sức sống như vậy.
"Dĩ nhiên là được."
"Anh à, anh chỉ hơn em một hai tuổi mà đã là trưởng dự án rồi, giỏi thật đấy. Em nghe các nhân viên khác nói anh thăng tiến rất nhanh, còn có cả cổ phần của công ty nữa."
Cách gọi "anh" của Hứa Du vô tình làm tôi nhớ đến Thẩm Vũ Phàm, mỗi khi cậu ấy nhờ vả chuyện gì cũng thường gọi tôi như thế. Trong lòng tôi tán thành một trăm phần trăm sự khen ngợi của cậu nhân viên hướng ngoại nhiệt tình này. Cấp dưới nịnh sếp vang dội, hào sảng như thế, nghe mà sướng rơn cả người.
"Tiểu Hứa, cậu cứ cố gắng làm việc. Nhóm dự án này của tôi sẽ là bàn đạp cho tương lai của cậu, hy vọng cậu có thể từ đây mà tiến tới những nền tảng lớn hơn." Tôi giữ giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện với cậu ta, duy trì khoảng cách nhất định mới là thượng sách nơi công sở.
Hứa Du gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đôi mắt càng thêm to và sáng.
"Anh Ngôn, em nhất định sẽ học hỏi anh thật tốt."
Cái cậu ngốc này, học cho tôi làm gì?
Gần giờ tan làm, điện thoại nhận được thông báo dự kiến livestream từ nhóm fan của cậu ấy. Nghĩ đến việc về nhà lại thấy cậu ấy đang livestream, nhìn thấy, nghe thấy, chỉ tổ khiến lòng mình như bị nung trên chảo dầu. Thế là tôi dứt khoát thông báo trong nhóm làm việc của tiểu đội đi ăn liên hoan.
"Chúc mừng Tiểu Hứa trở thành một thành viên của nhóm dự án, tối nay tôi mời mọi người đi ăn một bữa nhé. Định vị đây."
"Tuyệt quá, sếp minh triết! (Pháo hoa) (Pháo hoa)"
"Cảm ơn anh Ngôn! (Hoa hồng)"
Mối quan hệ trong nhóm bình thường rất tốt, mọi người không hề coi việc tụ tập là tăng ca.
Vắt chiếc áo vest lên cánh tay, tôi ngẫm nghĩ rồi vẫn gửi cho Thẩm Vũ Phàm một tin nhắn. Chủ yếu là lo con chó ở nhà nhớ tôi.
"Tối nay anh đi liên hoan, không cần đợi, không cần nấu cơm."
Không có phản hồi, chắc là đã bắt đầu lên sóng rồi. Đẩy cửa văn phòng ra, thấy mọi người đã lác đác đi trước.
"Đi thôi Tiểu Hứa, cậu đi bằng gì?"
"Em... em bắt xe vậy, anh."
"Khỏi bắt, lên xe tôi đi, tôi chở cậu qua đó luôn. Mấy đứa kia đi tàu điện ngầm cả rồi, giờ cậu đi là không kịp đâu."
"Thật ạ?" Hứa Du cầm lấy chiếc túi dường như đã thu dọn từ sớm, đứng dậy đi theo sau tôi lên xe. Hương thơm tinh dầu trong xe tỏa ra mùi cam quýt, tôi mở đài phát thanh buổi tối.
"Có ồn không?"
"Dạ không, bình thường em cũng hay nghe."
Tôi quay đầu khởi động xe, không nhìn thấy ánh mắt lộ rõ sự đắm đuối của Hứa Du. Vừa nổ máy, liếc thấy màn hình khóa điện thoại nhảy lên tin nhắn. Tôi cầm máy, "người mua tinh dầu" gửi tới: "Sao lại liên hoan, cái công ty rách nát gì vậy.Hay là dứt khoát ngủ luôn ở ngoài đi."
Hơ hơ, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Tôi ném điện thoại ra ghế sau, đạp ga, đi ăn bữa đại tiệc thịnh soạn thôi.
Trong buổi tiệc, với tư cách là lãnh đạo, tôi không tránh khỏi bị kính không ít rượu. Ánh đèn quay cuồng, tiếng ly tách chạm nhau lanh lảnh. Sự ồn ào trong phòng bao truyền qua lại. Dưới tác dụng của cồn, hành động của tôi như bị nhấn nút tua chậm.
Tôi chống đầu, nhìn mọi người buôn chuyện về cậu thực tập sinh mới. Các nhân viên nữ đang bàn về thời trang mùa này. Trái tim tôi như tan chảy trong khoảnh khắc hạnh phúc này.
"Anh Diên, có phải anh hơi say rồi không?" Hứa Du cũng uống không ít rượu kính từ mọi người, mặt đã nhuộm một tầng đỏ ửng.
"Không sao, tôi ổn, lát nữa không cần tiễn cậu về nữa đâu." Tôi chống cằm, nghiêng mặt nhìn Hứa Du.
Hứa Du nhìn chằm chằm vào một Cố Diên Ninh khác hẳn khi ở công ty, gương mặt cậu ta càng thêm nóng bừng, trong lòng ngứa ngáy.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Giờ này về vẫn đảm bảo an toàn cho các đồng nghiệp nữ, tàu điện ngầm vẫn còn hoạt động.
"Mọi người ăn cũng hòm hòm rồi, chúng ta dọn dẹp chuẩn bị về thôi. Cuối cùng, hy vọng mọi người có thể chung sống hòa thuận." Tôi gượng dậy, uống với mọi người ly cuối cùng.
Sau khi tiễn mọi người đi, nhờ sự giúp đỡ của Hứa Du, tôi gọi được một tài xế lái hộ. Tôi bấm bấm chiếc điện thoại đen ngóm, không rõ nó đã đình công từ lúc nào.
"Hứa Du, cậu cũng mau về đi, tài xế đến rồi, đừng lo." Tôi dùng giọng điệu của đàn anh khuyên Hứa Du không cần đợi mình.
Ai dè cậu nhóc này vẫn đợi thấy tôi lên xe mới rời đi. Trong lòng tôi hơi áy náy, dặn cậu ta khi nào về đến nhà thì báo vào nhóm chat chung.
Xoa xoa thái dương, không biết người ở nhà livestream thế nào rồi. Tôi đi bộ vài bước cho tỉnh người rồi mới về đến cửa nhà. Từ xa đã thấy bóng dáng một người một chó ở cổng khu chung cư.
Chẳng phải Tiểu Bạch đây sao! Tôi vẫy tay với họ. Thấy người đàn ông mặc áo khoác nhưng bên dưới vẫn là quần ngủ dắt chó tiến lại gần. Sắc mặt âm trầm như thể tôi nợ cậu ta tám hoánh không bằng.
"Hi, đêm hôm thế này còn ra ngoài dắt chó à."
Thẩm Vũ Phàm không trả lời, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người tôi, làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi chỉ đành cúi xuống giao lưu với Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, đêm hôm khuya khoắt còn hành hạ ba con. Đi thôi, về nhà nào." Tôi đưa tay định lấy dây dắt chó, nhưng hụt mất, tôi tưởng mình hoa mắt. Thử lại lần nữa, ồ, thì ra là thằng nhóc Thẩm Vũ Phàm này cố tình cầm dây tránh xa tôi ra.
"Không cho dắt thì thôi, đồ keo kiệt, uống nước lã."
Tôi nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu. Thẩm Vũ Phàm dường như đã nén nhịn rất lâu mới thốt ra câu đầu tiên trong ngày.
"Điện thoại đâu? Nhắn tin gọi điện đều không nghe. Còn uống thành ra cái dạng này, không biết tửu lượng mình bao nhiêu à?Bận đến thế cơ à, hay là dứt khoát ở luôn công ty cho xong!"
Được rồi, nghe giọng điệu này là đang giận lắm đây.
"Là anh sai, anh không để ý tin nhắn của em. Điện thoại sập nguồn rồi, anh cũng không tiện cứ nhìn điện thoại trên bàn ăn."
Mải giải thích, tôi đứng không vững, lảo đảo vài cái. Thẩm Vũ Phàm đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi.
"Hình như lại gầy đi rồi?" Cậu ấy lầm bầm một câu nhỏ xíu, tôi nghe không rõ.
"Cái gì cơ?"
"Đi, về nhà trước đã." Tôi cười hì hì với cậu ấy mấy tiếng.
"Đi đằng trước đi." Thẩm Vũ Phàm một tay dắt Tiểu Bạch, một tay choàng qua vai tôi. Tôi dứt khoát tựa vào cậu ấy, bước những bước lạch bạch như chim cánh cụt theo cậu ấy về nhà.
Ánh đèn sáng choang làm chói mắt, tôi mở mắt nhìn tổ ấm nhỏ sạch sẽ và ấm cúng.
"Nằm xuống sofa đợi một chút."
Tôi úp mặt vào chiếc sofa mà hai đứa thường ngồi cùng nhau nhất vào cuối tuần. Mắt nhắm rồi mở, tiếng nước chảy, tiếng đóng mở cửa tủ lạnh, tiếng ly thủy tinh va chạm... tiếng dép đi trong nhà. Một bên sofa lún xuống, Thẩm Vũ Phàm ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Tôi mở mắt cố nhìn rõ gương mặt vẫn đang không cảm xúc kia, sao không giống như bình thường hay cười nhỉ?
"Dậy đi, uống miếng nước. Tửu lượng được bao nhiêu đâu mà cứ ham hố."
Tửu lượng của tôi quả thực không tốt, thực ra hôm nay cậu ấy không có mặt, tôi uống rượu cũng có chừng mực. Tôi chống tay ngồi dậy, nhấp từng ngụm nước bên thành ly. Ngọt, là nước mật ong. Tay cầm không vững, nước từ cằm chảy ra ngoài.
Thẩm Vũ Phàm kịp thời rút giấy từ trên bàn, giơ tay lau cằm cho tôi. Lực tay không nhẹ, làm cằm tôi hơi đau.
Thẩm Vũ Phàm nhìn gương mặt Cố Diên Ninh trắng trẻo ẩn hiện sắc hồng, mí mắt trĩu xuống, cơ thể đang chống tay hơi tựa về phía cậu ấy.
"Chết tiệt." Cậu ấy nhanh chóng kết thúc động tác trên tay.
"Cảm ơn nhé."
Thẩm Vũ Phàm nhìn tôi không nói gì, mí mắt tôi không chịu nổi nữa nên khép lại.
"Hôm nay anh chỉ làm đúng được một việc."
Giọng cậu ấy trở nên dịu dàng hơn một chút, nghe mà muốn xích lại gần.
"Việc gì?" Tôi chậm chạp thốt ra câu này.
"Uống say mà vẫn còn nhớ đường về nhà." Thẩm Vũ Phàm nhấc một cánh tay của tôi quàng lên vai cậu ấy. Đỡ tôi dậy, đưa tôi về giường trong phòng ngủ. Cơ thể lún sâu vào chiếc giường êm ái. Đầu óc tôi bắt đầu mụ mẫm, cơn buồn ngủ ập đến. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi. Trong cơn mơ màng, thấp thoáng cảm thấy mặt hơi ươn ướt, áo khoác cũng bị ai đó cởi ra. Tôi chìm vào giấc ngủ thoải mái. Đồ ma men nhỏ.