Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi tách ra, cuộc sống của hai người không còn thói quen cũ, fan cũng nhận ra điều đó. Dưới video mới đăng. 【Anh bạn cùng phòng đâu rồi? Sao mấy lần này không thấy?】 【Chia tay ra ở riêng rồi à?】 【Cười chết, hợp đồng tình nhân hết hạn rồi chứ gì.】 【Lần sau live hỏi đi chị em ơi.】 【Hy vọng là đi công tác thôi, đừng mà.】 Thẩm Vũ Phàm đang đưa Tiểu Bạch đi khám bệnh. Cậu ấy cứ thấy chuyện gì cũng không thuận lợi, một số bình luận đồn đoán lại càng gai mắt. Sáng sớm không tỉnh táo lại làm ra hai phần bữa sáng. Mở cửa ra là căn phòng trống rỗng. Không còn người cần phải đón về nhà nữa. Cậu ấy rút ra một kết luận, rất nhiều chuyện vẫn là hai người làm mới thấy thú vị. Thỉnh thoảng buổi tối cậu ấy dắt Tiểu Bạch đi dạo, dạo một hồi lại đi đến dưới lầu của tòa nhà nào đó ở khu chung cư bên cạnh. Rồi lại tự mình quay về. "Alo, có chuyện gì thế?" Tôi mở điện thoại trên xe, lái xe len lỏi trong dòng xe cộ giờ cao điểm buổi tối. Khi làm việc thì bận rộn, nhưng khi dừng lại nỗi nhớ nhung lại không thể kiểm soát được. "Không có gì, chỉ là một vài đồ đạc của anh chưa đóng gói. Hôm nào em mang qua cho anh nhé." "Được thôi, không thì để anh tự qua lấy cũng được." Tôi cố nén vị đắng chát chực trào trong lòng. "Anh đang đi trên đường à?" Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại vang lên tiếng nói. "Đúng vậy, anh vừa tan làm." "Sao vẫn bận thế?" Cái kẻ cuồng nộ đường phố nào vừa bấm còi thế, điếc tai quá. "Cái gì cơ?" "Không có gì, Tiểu Bạch hai ngày nay chắc là lâu quá không gặp người, nên chán ăn." "Sao lại thế được..." Trong lòng tôi bắt đầu tính toán, Tiểu Bạch từ nhỏ đến lớn sức khỏe cực tốt mà. "Không lẽ là nhớ anh rồi?" "Có thể, động vật cũng có tình cảm mà, Tiểu Bạch khá giống em." Giọng nói mờ mịt truyền ra từ ống nghe. "Cuối tuần anh sẽ qua thăm nó, cái đồ đáng thương này." "Không sao, nếu anh bận thì em tự dẫn nó qua chỗ anh, nó ngửi mùi chắc sẽ tốt hơn đấy." Trong lời nói của Thẩm Vũ Phàm mang theo chút vội vàng, tôi quy kết là do cậu ấy quá lo cho Tiểu Bạch. Mấy ngày sau, những thứ đồ bỏ quên được mang tới. Tôi nhìn những món đồ quen thuộc, thậm chí là những món cùng kiểu dáng. Đây chẳng phải là đâm vào tim tôi sao. Tan làm về, người và chó cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi. Trong phút chốc tôi còn tưởng mình đã quay lại cuộc sống trước kia. Trong nhà vẫn là cảnh tượng quen thuộc, con người quen thuộc. Không đúng, tôi cũng không hiểu nổi. Sáng tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, cho đến khi ăn cơm nhân viên ở công ty mới tỉnh táo lại được. Buổi tối cậu ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Vẫn là quán lẩu chúng tôi thường ăn trước đây. Thẩm Vũ Phàm nhìn người quen thuộc trước mặt, quần áo quen thuộc. Ngồi vào vị trí quen thuộc. Hai người cũng không vì thời gian mà trở nên quá xa lạ, nhưng cảm giác không thể nói thành lời thì vẫn không biến mất. "Dạo này thế nào?" Tôi không ngờ hai đứa chúng tôi lại có thể nói ra những lời hàn huyên như vậy. "Cũng tốt." Thẩm Vũ Phàm bĩu môi. "Anh thực sự ở quen được sao? Em thấy căn nhà kia của anh ánh sáng không tốt bằng bên em. Lần trước qua đó thấy cách âm cũng không tốt lắm." ... Tôi thầm tính toán cái thằng nhóc này không hợp phong thủy với căn nhà kia hay sao, mà soi ra được bao nhiêu là khuyết điểm thế không biết. "Cũng được mà, cứ ở tạm thôi, sau này tính sau." Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, làn khói tản ra trước mặt. "Cái cậu thực tập sinh công ty nhắn tin cho anh trước đây thế nào rồi?" "Ồ, cậu ấy hả? Cậu ấy thể hiện khá tốt, nếu thuận lợi chắc sớm được chính thức thôi. Sao vậy?" "Em thấy tướng mạo cậu ta không tốt lắm, anh đừng có thân với cậu ta quá." "Thế sao, ha ha ha, quả nhiên là gu thẩm mỹ khác nhau rồi, mấy cô gái trẻ ở công ty còn khen cậu ấy đẹp trai đấy." Người bên cạnh tâm trạng thay đổi, tôi nhanh chóng cảm nhận được. Cứ ngỡ là cậu ấy không mấy quan tâm đến chủ đề này. Cậu ấy ít nói hẳn đi, tốc độ ăn nhanh hơn. Ăn vội cho xong bữa này, hai người tản bộ rồi chia tay ở cổng khu chung cư.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao