Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Phải đấy. Hồi đó chúng tôi đến quay video, cô ấy đã bàn giao kỹ lưỡng từng vấn đề lớn nhỏ của căn nhà. Chủ nhà là một người cực kỳ yêu đời, việc gì cũng tự thân vận động, có vấn đề gì là nói thẳng chứ không hề giấu giếm. Kiểu chủ nhà này hiếm gặp lắm." Tôi quay đầu, bước vào căn phòng tiếp theo. Phòng ngủ của con gái. Trên tường vẫn còn vài nét vẽ bậy, trong đó nổi bật nhất là bóng lưng của một gia đình ba người đang nắm tay nhau. Tầm nhìn của tôi nhòe đi. Hóa ra trong những ngày tháng tôi chẳng hề hay biết, con gái tôi đã lặng lẽ lớn khôn. Dường như để theo đuổi cái gọi là chân ái, tôi đã đánh mất đi những thứ vô cùng quan trọng. Rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cảm giác ngạt thở lại ập đến. Tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Người môi giới chỉ vào những nét vẽ trên tường: "Cái này anh đừng lo, chủ nhà lúc đó có nói là có thể giúp anh sơn lại miễn phí, cô ấy làm trong ngành này mà." Tôi quay sang: "Bây giờ có thể gọi điện cho chủ nhà không?" Mắt cậu chàng sáng lên: "Anh định... bàn chuyện giá cả ạ?" Tôi gật đầu. "Được rồi, được rồi, tôi liên lạc với chủ nhà ngay đây." Nửa tiếng sau, cánh cửa văn phòng môi giới bị đẩy mạnh ra. Một luồng gió ấm ùa vào. Quay đầu nhìn lại—— Gương mặt thân thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Lông mày người phụ nữ khẽ nhíu lại: "Sao lại là anh?" Người môi giới nghi hoặc nhìn tôi: "Chị Giang, hai người... quen nhau ạ?" Giang Dao nhanh chóng lắc đầu: "Không quen." Cô ấy kéo ghế ngồi xuống: "Sao nào? Giá cả bàn đến đâu rồi?" Cậu chàng gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng: "Vẫn chưa bắt đầu bàn nữa... Anh ấy cứ khăng khăng đòi đợi chủ nhà đến." Hai người họ cuối cùng cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi. "Tại sao lại bán nhà?" Câu hỏi vừa thốt ra, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Giang Dao thản nhiên đón lấy ánh mắt của tôi: "Vì tiền." "Nhưng lúc ly hôn cô đã hứa với tôi, căn nhà này sau này sẽ để lại cho Dao Dao." "Anh để lại cho nó hay tôi để lại cho nó, về bản chất chẳng có gì khác nhau." "Cái gì?" "5 triệu 800 nghìn tệ. Nể mặt Dao Dao, tôi có thể giảm cho anh 200 nghìn." Người phụ nữ trước mặt khiến tôi cảm thấy thật xa lạ. "Bán nhà rồi thì hai mẹ con ở đâu?" "Câu hỏi hay đấy!" Giang Dao búng tay một cái: "Sau khi anh mua nhà xong, có thể cho mẹ con tôi dọn về ở cùng, như vậy anh tuyệt đối sẽ trở thành một người cha tốt danh xứng với thực." "Cô nói gì cơ?" Cô ấy giơ tay nhìn đồng hồ: "Tôi không có nhiều thời gian, không rảnh để ôn chuyện cũ, bên kia vẫn có người đang đợi." Nói xong cô ấy đứng dậy: "Tiểu Hồ, sau này ai muốn gặp chủ nhà thì cứ thu trước ít tiền cọc ý định đi. Để tôi chạy đi chạy lại không công thế này cũng không ổn, cậu thấy phải không?" Người môi giới khó xử nhìn tôi: "Anh Chu, anh tính sao ạ?" Tôi không đáp lời. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã không có ý định mua nhà. Lần ly hôn đầu tiên đã lột của tôi một lớp da rồi, tôi không cho phép mình phạm sai lầm lần thứ hai. Bước ra khỏi cửa, tôi nhanh chóng chặn Giang Dao lại. "Cô không có chút kinh nghiệm làm việc nào, cứ khăng khăng làm theo ý mình chỉ có nước phá sản thôi. Tiền tôi vất vả kiếm được không phải để cho cô phung phí như vậy!" Giang Dao gật đầu: "Vậy thì anh cứ mua đúng giá đi, như thế tôi có thể phung phí được lâu hơn một chút, con gái đi theo tôi cũng có cuộc sống tốt hơn. Miệng thì cứ luôn nói vì con gái, vậy mà nửa năm trời không đến thăm nó lấy một lần, lời nói dối nói nhiều quá, đến chính mình cũng tin luôn rồi phải không?" Tôi há miệng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Khi cô ấy định quay đi lần nữa, tôi túm lấy tay kéo cô ấy lại: "Tôi có thể mua nhà, nhưng tôi có một điều kiện." "Nói đi." "Tiền bán nhà cô phải gửi tiết kiệm kỳ hạn dài năm năm. Với cái thị trường hiện nay, e là cô khó mà bán nổi với giá 4 triệu tệ đâu." Biểu cảm của người phụ nữ bỗng bừng sáng: "Anh nói thật à? Đừng lừa tôi đấy." Nhìn gương mặt cô ấy, tôi bỗng ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Trong mắt cô ấy lấp lánh tia sáng. Ở khoảng cách gần thế này, tôi thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở của cô ấy. Một mùi hương sạch sẽ, thanh khiết chỉ thuộc về riêng cô ấy. Yết hầu tôi khẽ chuyển động vô thức. Đó là mùi vị mà đã lâu, rất lâu rồi tôi chưa được nếm trải. "Cô kết bạn lại WeChat với tôi đã, rồi cho tôi biết số điện thoại hiện tại của cô." "Lát nữa anh chuyển cho bên môi giới hai nghìn tệ, đừng để người ta bận rộn không công." Tôi gật đầu, kết bạn lại WeChat, chuyển qua cho cô ấy mười vạn tệ. "Tiền thanh toán đợt đầu tôi sẽ về thu xếp, chậm nhất không quá một tháng." Giang Dao vỗ vai tôi: "Kể từ giờ, anh chính là người chồng cũ tuyệt vời nhất, sau này anh muốn thăm con gái, tôi sẽ tức tốc đưa nó đến cho anh ngay." Tôi do dự một chút rồi vẫn mở lời: "Cái đó... cô và Tiểu Lục có quan hệ gì?" "Tiểu Lục nào cơ?" "Lục Xuyên." "À~ cái anh chàng mặt trắng trẻo đó hả?" Tôi nghiến răng: "Nhìn người đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cậu ta... cơ thể cậu ta có khiếm khuyết, hơn nữa trước đây cô đã hứa với tôi là sẽ không tìm cha dượng cho con gái mà." Giang Dao bỗng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, vợ anh sắp đẻ rồi nhỉ? Có cần tôi đến chăm sóc ở cữ không?" Ánh mắt tôi từ đầu đến cuối không hề rời khỏi biểu cảm ranh mãnh của cô ấy. Trái tim đập thình thịch liên hồi. "Tôi thấy màu môi anh không ổn lắm đâu, lúc nào rảnh đi khám tim đi." Phía sau cô ấy còn lải nhải thêm gì đó nhưng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa. Mãi đến khi bàn tay trống trải, tôi mới nhận ra cô ấy đã đi xa rồi. Tôi đưa tay xoa xoa vị trí trái tim. Cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau đó, tôi gửi thông tin của mình và Lâm Vy cho một người bạn làm ở ngân hàng. "Giúp tớ xem thử hồ sơ vay vốn hiện tại, nhanh nhất bao lâu thì được phê duyệt?" Giây tiếp theo, điện thoại reo. Là Lâm Vy. "Chồng ơi, anh vừa động vào tiền trong tài khoản à?" "Ừ." "Anh làm gì thế?" "Anh nhắm được một căn nhà, vừa mới đặt cọc một ít." "Cái gì?" Cô ấy dường như nghe không rõ. Tôi lặp lại lần nữa: "Anh định mua cho các con một căn nhà ở khu vực có trường điểm, đã quẹt mười vạn tiền cọc rồi. Đúng rồi, em tranh thủ rút tiền ở bên quỹ đầu tư ra nhé, tiền đợt đầu tầm một triệu rưỡi là đủ rồi." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu... "Mua nhà? Chuyện lớn thế này mà anh không bàn bạc trước với em sao? Trong mắt anh em rốt cuộc là cái gì hả?" "Thế nên bây giờ anh mới đang bàn với em đây, làm nhanh hồ sơ để đến tháng Sáu vừa kịp cho Ngưu Ngưu đăng ký nhập học." Đối phương im lặng một lát. "Bao nhiêu tiền? Ở khu nào?" "Sáu triệu tệ, khu Mạch Đảo. Anh có thể vay ngân hàng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của ba mẹ con đâu." "Anh đợi đã," Lâm Vy dường như cuối cùng cũng phản ứng lại: "Đừng nói với em là anh mua lại căn nhà đó của Giang Dao nhé." Không khí lập tức đóng băng. "Cô ấy... cô ấy dạo này đang thiếu tiền." "Chu Trầm!" Một tiếng quát chói tai truyền đến: "Anh có biết là còn ba tháng nữa em sẽ sinh không? Bây giờ anh vì người đàn bà đó mà đi gánh khoản nợ sáu triệu tệ ư? Anh để mẹ con em sống thế nào đây?" Tôi kiên nhẫn dỗ dành: "Vy Vy, chẳng phải trong tay chúng ta vẫn còn gần hai triệu tiền mặt sao? Căn nhà hiện tại đang ở cũng bán được tầm hai triệu nữa, như vậy anh chỉ cần vay thêm một ít là đủ rồi. Anh chỉ muốn chuẩn bị một món quà gặp mặt cho con trước khi nó chào đời thôi mà." "Thối tha!" Cô ấy trực tiếp ngắt lời tôi: "Anh lừa quỷ à? Em không đời nào đồng ý để anh đi vay tiền để tiếp tế cho vợ cũ đâu! Bỏ ngay cái ý định đó đi." Nói xong, cô ấy dập mạnh điện thoại. Tiếng tút tút kéo dài khiến tôi thẫn thờ trong giây lát. Trong đầu tôi vô thức liên tưởng đến bảy năm đã qua. Dường như giữa tôi và Giang Dao chưa bao giờ cần phải vắt óc suy nghĩ như vậy. Mà là trước khi tôi mở miệng, cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi lời lẽ khiến tôi không còn gì để nói. Ví dụ như mua nhà gần trường điểm, ví dụ như gửi tiền tiết kiệm giáo dục cho con gái, ví dụ như ký tên vào thỏa thuận ly hôn. Cô ấy luôn có thể dùng chi phí thấp nhất để giải quyết những vấn đề lớn nhất. Tôi bỗng nhớ lại hồi con gái vào mẫu giáo, cô ấy cũng từng đi phỏng vấn xin việc. Hình như vì chuyện gì đó mà bị hoãn lại. À đúng rồi. Năm đó mẹ tôi phẫu thuật ung thư tuyến giáp, phải tốn rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Giang Dao ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc, đi sớm về khuya. Con gái hồi mới đi học thể trạng kém, thường xuyên ốm đau, cứ sốt một cái là nằm bẹp ở nhà mấy ngày liền. Sau đó cả nhà bàn bạc thống nhất, để cô ấy tiếp tục ở nhà chăm con cho đến khi con vào tiểu học. Hy sinh bản thân vì đại gia đình. Con người ta quả nhiên không thể thấu cảm cho chính mình của năm đó. Sau này, cô ấy trong mắt tôi đã trở thành một bà nội trợ không nghề nghiệp, không thu nhập, không giá trị. Cảm giác đau nhói ở tim lại ập đến. Tôi phải vịn vào tường mới gượng đứng vững được. Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Dao: "Dao Dao, chuyện mua nhà chắc là có biến cố rồi. Vy Vy không đồng ý vay tiền, một mình tôi không xoay xở được." Một lát sau có tin nhắn trả lời: "Hiện tại trong tay anh có bao nhiêu tiền?" "Lúc ly hôn chia được hai triệu, còn căn nhà nhỏ kia chắc cũng bán được tầm hai triệu nữa, chỉ có bấy nhiêu thôi." "Đơn giản. Anh đưa hai triệu hiện có cho tôi, sang tên căn nhà nhỏ kia cho tôi, tôi giảm thêm cho anh một triệu nữa, anh chỉ cần viết giấy nợ một triệu là xong. Không cần vay ngân hàng." Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mức giá năm triệu tệ cũng không phải là quá phi lý. Đợi Vy Vy sinh con xong, căn hộ hai phòng ngủ hiện tại thật sự sẽ không còn chỗ chứa nữa. "Được, vậy tối nay tôi về bàn bạc lại lần nữa." Tuy nhiên, tôi đã đánh giá quá cao Lâm Vy. Tôi cứ ngỡ cô ấy không muốn mua nhà chỉ là vì không muốn tiếp quản đồ của vợ cũ, kết quả là... Còn có ẩn tình khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao