Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Mặc dù Lâm Vy đã đi tù nhưng cơ thể tôi cũng đã chịu những tổn thương không thể phục hồi. Trái tim thỉnh thoảng lại đau thắt, bác sĩ nói đời này tôi không thể rời xa thuốc được nữa. Chỉ cần leo lên tầng ba là thở không ra hơi, ngay cả khi bế con trai cũng phải nghiến răng chống tay vào đầu gối mới đứng vững được. Ngưu Ngưu được phán quyết cho tôi nuôi dưỡng. Bởi vì bố ruột của nó đã chết, bà ngoại thì đi tù, không còn người thân nào khác. Mà giữa tôi và nó đã hình thành quan hệ nuôi dưỡng trên phương diện pháp luật. Nó gọi tôi là bố, nhưng trong ánh mắt nó nhìn tôi có một sự xa cách khiến tôi lạnh cả sống lưng. Còn con gái Dao Dao của tôi—— Đã đang gọi người khác là bố rồi. Lục Xuyên chủ động xin đến trường của con gái để làm buổi tọa đàm về an toàn phòng chống bắt cóc. Cậu ta mặc cảnh phục, toát lên vẻ chính trực. Ở cuối đoạn video, cô giáo hỏi các bạn nhỏ: "Chú cảnh sát giảng bài cho các con hôm nay có đẹp trai không nào?" Cả lớp đồng thanh hô to: "Đẹp trai ạ——" Sau đó con gái tôi đứng dậy, túm lấy vạt áo của Lục Xuyên, hét lớn trước mặt mọi người: "Đây là bố của tớ! Tớ họ Lục!" Đoạn video kết thúc ở đây. Trên màn hình chỉ còn lại một biểu tượng mặt cười mà Giang Dao gửi tới. Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó rất lâu, lâu đến mức màn hình điện thoại tự động tắt ngóm. Trên màn hình phản chiếu gương mặt của tôi. Sắc mặt vàng bủng, môi tím tái, quầng thâm dưới mắt đen sì. Hồi đó tôi cứ ngỡ rời xa Giang Dao là để hướng tới một cuộc đời rực rỡ nồng cháy. Kết quả là trái tim đau thắt, là nuôi dưỡng con của kẻ thù, là trơ mắt nhìn con gái mình gọi người khác là bố. Mà người phụ nữ tôi từng tưởng rằng mình không hề yêu kia, lại là người yêu tôi sâu đậm nhất. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ nhận ra cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Giao tất cả sự trung thành cho cô ấy, hoàn toàn giết chết cái tôi không cam phận đó trước khi gặp được cô ấy. Tiếc thay, không có kiếp sau. Bên cạnh cô ấy đã có một người tốt hơn rồi. Đây có lẽ chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà số phận dành cho tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao