Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cùng lúc đó. Tôi cuối cùng cũng tới được lối vào của Thành Phố Lãng Quên. Gió tuyết ở đây còn lớn hơn cả trong giấc mơ. Bầu trời xám xịt, cả thế giới giống như bị chôn vùi dưới một tầng băng dày. Càng đi sâu vào trong. Đầu tôi càng đau dữ dội. Những ký ức bị phong ấn liên tục cuộn trào, tôi bắt đầu nhớ ra nhiều chuyện hơn. Nhớ lại viên kẹo ấy. Nhớ lại con hẻm nhỏ năm nào. Nhớ lại thiếu niên luôn lẳng lặng đi theo sau lưng tôi. Thậm chí, tôi còn nhớ rõ trên tòa tháp cao vào ngày cuối cùng ấy. Tôi đã nhìn hắn và nói: "Tạ Vọng." "Nếu có kiếp sau." "Anh phải nói cho em biết sớm hơn một chút." "Rằng anh thích em." Gió tuyết bỗng nhiên ngừng trệ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt không một điềm báo trước cứ thế lã chã rơi xuống, lồng ngực nhói lên một cơn đau dữ dội. Càng có nhiều ký ức hơn điên cuồng được giải phong ấn. 【Tiến độ khôi phục ký ức 20%.】 【30%.】 【45%.】 Giao diện hệ thống nhấp nháy liên tục. Cùng lúc đó, toàn bộ máy chủ bỗng nhiên vang lên tiếng chuông báo động ở mức cao nhất. 【Cảnh báo!】 【Phát hiện phong ấn có dấu hiệu lỏng lẻo!】 【Lõi của Cựu Thành đang thức tỉnh!】 【Cấp độ tai ương được nâng cao!】 Tất cả người chơi đang online đồng thời nhận được nhắc nhở. Diễn đàn trực tiếp nổ tung. 【Chuyện gì thế này?】 【Lõi của Cựu Thành chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?】 【Khoan đã!】 【Tọa độ ở ngay trung tâm Thành Phố Lãng Quên!】 Mà ngay lúc này. Nơi sâu nhất của gió tuyết. Tế đàn khổng lồ chìm đắm trong giấc ngủ suốt ba năm qua đang chậm rãi nứt toác ra. Một giọng nói lạnh lẽo từ dưới lòng đất truyền lên: "Cuối cùng..." "Cũng tìm được ngươi rồi." Ầm—— Toàn bộ Thành Phố Lãng Quên rung chuyển dữ dội. Mặt đất bắt đầu rạn nứt rồi sụp đổ. Vô số xiềng xích phong ấn đứt đoạn từng khúc. Mà ở vị trí trên cùng của bảng điều khiển hệ thống. Chậm rãi hiện lên một dòng chữ màu đỏ tươi như máu: 【Boss ẩn tối cao đã thức tỉnh.】 【Tên gọi: Cựu Thần.】 【Mục tiêu thù hận: Lâm Miên.】 Tôi đứng trơ ra đó nhìn dòng chữ kia, dòng máu trong người từng chút một trở nên lạnh ngắt. Bởi vì ký ức vừa khôi phục đã nói cho tôi biết, ba năm trước, kẻ thực sự hủy diệt Thành Phố Lãng Quên căn bản không phải là Tạ Vọng. Mà là tôi. Còn vị Cựu Thần bị phong ấn trong tế đàn kia, từng là thứ thuộc về tôi. Giây tiếp theo, tế đàn hoàn toàn sụp đổ. Một bóng đen khổng lồ che lấp cả bầu trời chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xé toạc gió tuyết, điên cuồng lao về phía tôi. Đó là Tạ Vọng. Mà ánh mắt hắn khi nhìn về phía bóng đen kia, lần đầu tiên trong đời xuất hiện sự sợ hãi. Bởi vì người khác không biết. Nhưng hắn thì biết, nếu như Cựu Thần hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Miên sẽ nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng kia. Nhớ lại lý do vì sao cô ấy lại lựa chọn cái chết. Và cũng sẽ nhớ ra—— Nơi mà cô ấy thực sự muốn rời đi. Chưa từng là Thâm Uyên. Mà chính là hắn. Gió tuyết cuốn phăng cả đất trời. Tôi đứng tại chỗ, nhìn vết nứt gãy cứ liên tục mở rộng ở phía xa. Sau khi khôi phục ký ức. Rất nhiều chuyện vốn không thể hiểu nổi trước đây, cuối cùng đã có câu trả lời. Tại sao tôi luôn mơ thấy thành phố tuyết ấy. Tại sao mỗi lần lại gần Thành Phố Lãng Quên tôi đều bị đau đầu. Tại sao Tạ Vọng chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai nhắc về chuyện của ba năm trước. Bởi vì thứ thực sự bị phong ấn, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ có ký ức. Mà còn có cả tôi nữa. Tế đàn sụp đổ hoàn toàn. Bóng đen che trời rợp đất cuộn trào lên từ vực sâu. Đó là một đôi mắt màu đỏ máu. Lạnh lùng. Trống rỗng. Nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Nó chăm chú nhìn tôi, giống như đang nhìn một thứ báu vật vừa tìm lại được sau khi đánh mất. Tiếng chuông cảnh báo của hệ thống điên cuồng vang lên. 【Cảnh báo!】 【Cảnh báo!】 【Tiến độ thức tỉnh của Cựu Thần là 30%.】 【40%.】 【50%.】 Toàn bộ máy chủ bắt đầu rung lắc. Vô số phó bản cùng lúc xuất hiện trạng thái bất thường. Bầu trời nhuộm thành màu máu. Người chơi bị cưỡng chế đăng xuất, diễn đàn lập tức tê liệt hoàn toàn. Tất cả những người nắm giữ quyền hạn cấp cao đều bị kinh động. Thế nhưng tôi lại bỗng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Bởi vì trong tâm trí tôi, có một giọng nói đang chậm rãi thức tỉnh. "Miên Miên." "Cuối cùng ngươi cũng tới rồi." Giọng nói ấy dịu dàng đến mức không thể tin nổi. Giống như đã từng bầu bạn bên tôi suốt rất nhiều năm. Thân thể tôi khẽ cứng đờ. Giây tiếp theo. Vô số ký ức như một trận lũ quét ào ạt tràn về. Ba năm trước, nơi sâu nhất của thánh điện trước khi thành phố tuyết bị hủy diệt. Tôi đứng ở trung tâm của trận pháp phong ấn. Mà trên tế đàn, có một vị Thần đang ngủ say. Một vị Thần thực sự. Ngài sáng tạo ra Thành Phố Lãng Quên. Sáng tạo ra quy luật. Sáng tạo ra sự sống. Tất cả mọi người đều tôn kính gọi Ngài là Cựu Thần. Nhưng không một ai biết, tôi chính là vật chứa của Ngài. Ngay từ khi mới sinh ra, sự tồn tại của tôi chính là để phục vụ cho ngày Ngài thức tỉnh. Ngày hôm đó. Các tế ty quỳ rạp chật kín cả đại điện. Họ hò reo cổ vũ. Họ kích động khôn cùng. Họ bảo đó là thần tích. Nhưng tôi lại sợ hãi. Bởi vì cái giá phải trả cho việc Cựu Thần thức tỉnh. Chính là tôi phải biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Mà khi đó. Tôi đã gặp được Tạ Vọng. Tôi bắt đầu luyến tiếc thế giới này rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

má, t thấy hiện bên đam t tưởng đam, đọc cứ tưởng lỗi dịch, ai ngờ :)

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao