Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Cựu Thần bỗng nhiên bật cười:
"Một câu chuyện thật cảm động."
"Nhưng đáng tiếc."
"Kết thúc rồi."
Ầm!
Nơi trung tâm tế đàn bùng nổ ra một luồng ánh sáng chói lòa mắt.
Phong ấn hoàn toàn tan vỡ, hệ thống điên cuồng báo động.
【Cựu Thần thức tỉnh 100%.】
【Quá trình tái cấu trúc quy luật thế giới bắt đầu.】
【Quyền hạn tối cao đang được chuyển giao.】
Bầu trời nứt toác ra.
Vô số phó bản sụp đổ.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được, có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang tỉnh giấc.
Mà ánh mắt của Cựu Thần thì vẫn luôn khóa chặt trên người tôi.
Ngài đưa tay về phía tôi, giọng nói dịu dàng:
"Miên Miên."
"Trở về đi thôi."
"Trở thành Thần."
"Quên đi đau khổ."
"Quên đi yêu hận."
"Ngươi vốn dĩ thuộc về nơi này."
Giữa trời gió tuyết.
Tôi bỗng nhìn thấy vô số thước phim ký ức.
Nhìn thấy tương lai.
Nhìn thấy bản thân mình trở thành một vị Thần minh, trường sinh bất tử, không buồn không vui.
Sẽ không bao giờ biết đau lòng nữa, cũng sẽ không bao giờ biết thất vọng nữa.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nhìn thấy một viễn cảnh khác.
Nhìn thấy đại sảnh Thâm Uyên.
Nhìn thấy chính mình đang ôm búp bê thỏ để chờ đợi một người.
Hóa ra.
Thần minh thì không biết đau.
Nhưng con người thì có.
Mà những ký ức biết đau đớn ấy, lại chính là thứ mà tôi không nỡ từ bỏ nhất.
Thế là vào giây tiếp theo.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cựu Thần, khẽ khàng mở miệng:
"Nhưng tôi đã không còn là vật chứa của ông nữa rồi."
Nụ cười trên môi Cựu Thần khẽ cứng đờ.
Mà trong lòng bàn tay tôi.
Bỗng nhiên nổi lên một ấn ký màu vàng kim chưa từng xuất hiện bao giờ.
Giao diện quyền hạn tối cao của hệ thống rầm rộ mở ra.
Một dòng chữ màu đỏ tươi chậm rãi nổi lên:
【Xác nhận người nắm giữ quyền hạn cuối cùng.】
【Đang xác minh thân phận——】
【Xác minh hoàn tất.】
【Chào mừng ngài trở lại.】
【Thành chủ đại nhân.】
Gió tuyết ngừng rơi, nhưng cả thế giới lúc này lại càng thêm im lặng như tờ so với lúc nãy.
Thành chủ đại nhân.
Bốn chữ này vừa xuất hiện, sắc mặt Cựu Thần lần đầu tiên thay đổi.
"Không thể nào." Ngài nhìn chằm chằm tôi.
Trong đôi mắt đã nhìn xuống chúng sinh suốt hàng nghìn năm qua ấy, cuối cùng cũng nứt ra một vết rạn:
"Quyền hạn rõ ràng đã bị bóc tách rồi."
"Ngươi không thể nào còn sống được."
Còn tôi đứng tại chỗ.
Đạo phong ấn cuối cùng nơi sâu thẳm trong trí óc hoàn toàn sụp đổ.
Vô số ký ức cuồn cuộn tràn về.
Hóa ra, bấy lâu nay tôi luôn nhớ sai một chuyện.
Không phải là tôi tỉnh lại ở Thành Phố Lãng Quên.
Mà là Thành Phố Lãng Quên vì có tôi nên mới tồn tại.
Từ rất nhiều năm về trước.
Vào thời điểm hệ thống còn chưa được thiết lập.
Thế giới đã từng khai sinh ra tòa thành chính đầu tiên.
Nó tên là Thành Phố Lãng Quên.
Còn tôi là vị Thành chủ đời đầu tiên.
Cũng là một trong những người sáng tạo ra quy luật.
Thế giới khi ấy không có người chơi, không có phó bản, chỉ có vô số những sinh mệnh vừa mới chào đời.
Tôi phụ trách việc thiết lập quy luật.
Còn Cựu Thần phụ trách việc duy trì vận hành.
Ban đầu, chúng tôi là những người đồng hành cùng nhau.
Cho đến sau này, Cựu Thần bắt đầu mất kiểm soát.
Ngài muốn tất cả các sinh mệnh phải quy về một mối thống nhất.
Xóa bỏ cảm xúc.
Xóa bỏ tự do.
Xóa bỏ quyền lựa chọn.
Ngài cho rằng chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi chiến tranh và đau khổ.
Nhưng tôi không đồng ý.
Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy những con người biết khóc biết cười ấy.
Tôi nghĩ rằng dù có đau khổ, thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc sống mà không có chút tình cảm nào.
Thế là chiến tranh bùng nổ.
Mà kết quả cuối cùng.
Là tôi đã thắng.
"Không." Cựu Thần đột nhiên lên tiếng, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
"Ngươi không hề thắng."
"Nếu như ngươi thắng."
"Tại sao ngươi lại phải chết?"
Tôi im lặng.
Bởi vì Ngài nói không sai.
Tôi thắng được trận chiến, nhưng lại thua ở kết cục.
Sau trận chiến năm đó, Cựu Thần bị phong ấn, mà tôi cũng phải trả một cái giá tương đương.
Linh hồn tan vỡ.
Quyền bính tiêu tán.
Thành Phố Lãng Quên rơi rụng xuống.
Để ngăn chặn việc Cựu Thần hồi sinh.
Tôi đã tự tay xóa nhòa đi ký ức của chính mình.
Sau đó chìm vào giấc ngủ say, cho đến khi tỉnh lại một lần nữa vào ba năm trước.