Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rất nhanh sau đó, tôi chuyển đến sống chung với Tần Vọng. Đã hợp pháp rồi thì không thể cứ ở mãi nhà đẻ được. Như vậy không thích hợp. Thế nhưng, tình cảnh cũng rất ngượng ngùng. Tôi và Tần Nghiên bằng tuổi nhau, còn Tần Vọng thì lớn hơn chúng tôi ba tuổi. Tôi và anh căn bản... không hề thân thiết. Hôm đó trong đầu tôi chỉ toàn ý nghĩ phải tránh xa Tần Nghiên, chứ chẳng hề nghĩ tới việc hiện tại lại khó xử đến mức này. Tôi siết chặt tay cầm vali, cảm thấy da đầu tê rần. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tối nay, liệu có phải ngủ chung giường với Tần Vọng không? Tần Vọng rũ mắt, thần sắc vẫn như thường lệ. "Sao thế?" Hoàn hồn lại, tôi nhanh chóng liếc nhìn Tần Vọng một cái. Cố tỏ ra bình tĩnh hỏi anh: "Tối nay chúng ta... ngủ cùng nhau sao?" Tần Vọng tỏ vẻ đã hiểu. Tôi có cảm giác như mình đã bị anh nhìn thấu hoàn toàn. Tôi hơi lúng túng biện minh cho mình: "Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là, tôi sợ cơ thể anh không được khỏe cho lắm..." Tần Vọng trông có vẻ thực sự rất yếu ớt. Dáng vẻ bệnh tật ốm yếu đó, nếu không nói anh là một Alpha thì ước chừng sẽ bị người ta nhầm thành Omega mất. Kiếp trước cũng vậy. Gia đình đã tìm không ít bác sĩ, cũng đã tẩm bổ điều dưỡng cơ thể cho anh. Nhưng tình trạng vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp hơn. Mãi cho đến một lần tụ họp gia đình, tôi tận mắt chứng kiến Tần Vọng lén đổ thuốc đi, mới biết tại sao sức khỏe của người này lại luôn tệ như thế. Hóa ra là anh không hề để lời bác sĩ vào tai. Không nghe lời khuyên, không chịu uống thuốc, tôi luôn có cảm giác không chừng có ngày anh sẽ đột ngột ra đi. Không ngờ tai nạn lại đến trước. Tôi còn chết trước cả anh. "... Tôi không khỏe?" Tần Vọng nhìn tôi, lặp lại ba chữ này. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không. Tôi luôn cảm thấy ngữ khí của Tần Vọng có chút đầy ẩn ý. Sau đó tôi mới muộn màng phản ứng lại. Ba chữ này đối với một Alpha mà nói, chính là một sự sỉ nhục rõ ràng. Tần Vọng cơ thể có yếu đến đâu thì anh vẫn là một Alpha. Không có một Alpha nào thích nghe người khác bảo mình "không được" cả. Tôi lập tức giải thích: "Không phải ý đó, tôi chỉ cảm thấy sức khỏe của anh rất kém, nếu anh không dùng sức được thì để tôi chủ động cũng được mà." Tôi chủ động một chút thì anh sẽ đỡ mất sức hơn. Tần Vọng hơi khựng lại nhưng không nói gì. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt tôi, thần sắc vô cùng phức tạp. Sau đó anh "Ồ" lên một tiếng, rồi khẽ mỉm cười. Anh thực sự gật đầu đồng ý. "Được, đến lúc đó giao cho em." Tôi cảm thấy bản thân tự đào hố chôn mình rồi. Sống ở nhà Tần Vọng được một thời gian. Ngoại trừ việc chưa quen lắm ra thì mọi thứ khác đều khá ổn. Thời điểm nhận được tin nhắn của Tần Nghiên, tôi vừa tắm xong bước ra ngoài. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một dấu chấm hỏi. Ngoài ra không có gì khác. Kể từ sau khi tôi và Tần Vọng định chuyện hôn sự, Tần Nghiên không còn đến tìm tôi nữa. Tôi hiểu rõ Tần Nghiên, anh ta đang tức giận. Anh ta muốn tôi phải chủ động đi tìm anh ta, dỗ dành anh ta. Tần Nghiên đã quen với việc đó rồi. Thỉnh thoảng anh ta giận dỗi với tôi, đều là đứng đợi tôi đến tìm. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều lần này tôi không đi tìm anh ta, thế nên anh ta đã không kìm nén được nữa. Tìm đến tôi, cũng chỉ gửi duy nhất một dấu hỏi chấm, biểu thị việc anh ta đã chịu xuống nước. Tôi còn chưa kịp trả lời. Điện thoại lại rung lên hai tiếng. "Náo loạn đủ chưa?" "Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đáng để cậu làm mình làm mẩy với tôi thế à?" Tôi cầm điện thoại. Mãi mới miễn cưỡng nhớ ra "chuyện nhỏ nhặt" trong miệng Tần Nghiên là gì. Đó là vào bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, có một Alpha đến hỏi xin phương thức liên lạc của tôi. Tôi vừa định từ chối thì Tần Nghiên đã thong thả buông một câu. "Cho hắn đi, cậu cũng không cần suốt ngày suốt đêm xoay quanh mông tôi nữa." Alpha kia nghe xong, sao lại không hiểu ý của Tần Nghiên cho được. Người ta xin lỗi một tiếng rồi lập tức rời đi. Tôi đã quen với cái miệng độc địa của Tần Nghiên, nhưng khi nghe thấy lời này thì trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Thì ra Tần Nghiên nghĩ rằng tôi đang cáu kỉnh và giận dỗi với anh ta sao. Vì giận dỗi với anh ta nên tôi mới chọn Tần Vọng. Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn này. Đến mức ngay cả trả lời tôi cũng chẳng buồn trả lời nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao