Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tần Nghiên nói được làm được, quả nhiên không đến làm phiền tôi nữa. Ngay cả khi chạm mặt ở các buổi tụ tập, anh ta cũng hiếm khi mở miệng mỉa mai tôi như trước. Trần Ngạn – người bạn thân thiết nhất của tôi – thấy vậy thì có chút nghệch mặt ra. Cậu ấy lén lút hỏi tôi: "Cậu với Tần Nghiên cãi nhau à?" Chuyện liên hôn không được làm rùm bén, tôi cũng chưa kịp nói với ai. Trước đây, lần nào tôi cũng là người chủ động tiến đến bắt chuyện với Tần Nghiên. Còn bây giờ, không những tôi không sán lại gần anh ta, mà ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí. Chẳng trách Trần Ngạn lại thắc mắc như vậy. Tôi lắc đầu: "Không cãi nhau." Chỉ là giữ khoảng cách mà thôi. Kiếp trước là do tôi không biết nhìn sắc mặt, ngày nào cũng bám lấy Tần Nghiên. Ai ai cũng nhìn ra tôi thích anh ta. Nhưng Tần Nghiên lại cứ như mù mà không thấy. Lúc tôi chọn anh ta, anh ta không vui. Lúc tôi không chọn anh ta, anh ta lại trưng ra bộ mặt thối cho tôi xem. "Thế thì tại sao?" Trần Ngạn đầy vẻ mờ mịt: "Chẳng lẽ cậu không còn thích cậu ta nữa?" Mặc dù Tần Nghiên đang ngồi trong góc chơi trò chơi với những người khác. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh ta vẫn đảo về phía tôi. Sắc mặt kém đi trông thấy. "Đúng vậy." Tôi nhấp một ngụm rượu: "Tôi không còn thích anh ta nữa, hơn nữa tôi đã kết hôn với anh trai anh ta rồi." Trần Ngạn trợn tròn mắt. Cậu ấy bật dậy, không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc: "Cậu kết hôn với anh trai cậu ta rồi á?" Âm thanh tuy không quá lớn, nhưng lại đúng lúc bài hát vừa chuyển đoạn. Mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một. "Ai? Ai kết hôn cơ?" "Thẩm Nhượng á?" Tôi cảm thấy hơi đau đầu. Trần Ngạn cũng theo phản xạ tự nhiên mà bịt chặt miệng lại. Đám bạn đến trò chơi cũng chẳng thèm chơi tiếp, rối rít vây lấy hỏi tôi: "Kết hôn là chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với bọn này một tiếng nào à?" "Chuyện từ bao giờ thế?" Tôi mỉm cười: "Hơn một tháng rồi." Đợi tôi nói xong, họ mới theo bản năng đưa mắt nhìn phản ứng của Tần Nghiên. Tần Nghiên quét mắt nhìn một lượt, cười lạnh một tiếng: "Nhìn tôi làm gì? Không liên quan đến tôi." Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của Tần Nghiên đang cực kỳ tồi tệ. Không ai dại gì mà đi rước họa vào thân. Họ gượng gạo chuyển chủ đề rồi tiếp tục chơi đùa. Trần Ngạn không nhịn được ghé tai hỏi: "Tình huống gì đây hả?" Tôi nửa thật nửa giả giải thích đơn giản với cậu ấy, nói đến mức chính bản thân tôi cũng suýt tin. Nào là nhận ra Tần Nghiên không hợp với mình. Nào là vừa gặp đã yêu Tần Vọng, vân vân và mây mây. Vốn nghĩ lời nói vô lý như vậy Trần Ngạn sẽ không tin. Nhưng cậu ấy lại tin sái cổ. Còn hỏi tôi: "Độ tương thích tin tức tố giữa cậu và Tần Nghiên cao như thế, cậu không chọn cậu ta, ngược lại lại trúng tiếng sét ái tình với anh trai cậu ta?" "... Coi như là vậy đi." "Thế còn Tần Nghiên thì tính sao?" Cậu ấy liếc nhìn Tần Nghiên một cái: "Mà thôi, đáng đời cậu ta." Tôi khẽ cười. Lúc tàn cuộc, Tần Nghiên chủ động đề nghị đưa tôi về. Tôi cúi đầu gửi cho Tần Vọng một chiếc nhãn dán. Anh nói hôm nay tăng ca nên tiện đường qua đón tôi, hiện tại đã đến nơi rồi. Tắt màn hình điện thoại, tôi không nhìn Tần Nghiên lấy một cái. Giọng điệu xa cách, lạnh nhạt. "Không cần đâu, Tần Vọng đến đón tôi rồi." Tần Nghiên rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh được nữa. "Đủ rồi đấy Thẩm Nhượng, có cần thiết phải làm đến mức này không?" Anh ta hít một hơi thật sâu: "Cậu rõ ràng biết tôi không có ý đó, chỉ vì một câu nói mà đem cả đời mình gả đi, có đáng không?" "Đáng chứ." Gương mặt tôi đầy vẻ nghiêm túc, khiến Tần Nghiên sững sờ tại chỗ. Có những lời nói, nghe nhiều rồi, ít nhiều gì cũng lọt vào trong lòng. Trước đây Tần Nghiên có nói gì tôi cũng không để ý. Tôi biết anh ta là kiểu người khẩu thị tâm phi. Cứ nghĩ đến lúc ở bên nhau, anh ta có thể sẽ thay đổi một chút xíu. Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. "Tôi xin lỗi cậu không được sao? Trước đây là tôi không đúng, đã làm cậu tổn thương, tôi xin lỗi cậu." Tần Nghiên nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của tôi. "Người cậu thích rõ ràng là tôi, độ tương thích của tôi và cậu mới là hợp nhất." "Thẩm Nhượng, cậu nên chọn tôi. Cậu và anh trai tôi không hợp nhau đâu, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận!" "Bây giờ đi nói với anh tôi..." Tôi cắt ngang lời anh ta, khẽ lẩm bẩm: "Hóa ra anh đều biết cả à." Tần Nghiên khựng lại. Hóa ra anh ta luôn biết tôi thích anh ta. Cũng biết những lời anh ta nói với tôi khó nghe đến mức nào. Nhưng anh ta vẫn cứ nói, vẫn cứ làm. Nói những lời cay nghiệt, làm những chuyện khiến tôi phải đau lòng. "Thẩm Nhượng..." Tần Nghiên còn muốn nói gì đó. Nhưng liền bị tôi ngắt lời: "Tôi sẽ không ly hôn với Tần Vọng." Sắc mặt anh ta càng thêm trắng bệch, tôi bình tĩnh đính chính lại lời nói của anh ta. "Có một câu anh nói sai rồi, tôi chọn Tần Vọng không phải để hành hạ bản thân, mà là..." Tầm mắt tôi hướng về phía người đàn ông đang sải bước đi tới, khẽ khàng nói: "Lựa chọn một người tốt hơn anh." Bỏ lại Tần Nghiên ở phía sau, tôi rảo bước nhanh về phía Tần Vọng. Khi dừng bước trước mặt anh, sự ngượng ngùng lại ùa về khiến tôi có chút chột dạ. "Sao anh không ở trong xe đợi tôi?" Tần Vọng cúi đầu đối mắt với tôi. Giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Sợ em không tìm thấy." Nói xong, anh ngước lên nhìn Tần Nghiên: "Tiểu Nghiên, đi thôi." "Tiện đường đưa em về luôn." Tần Nghiên nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không cần đâu anh, em tìm tài xế lái hộ rồi." Tần Vọng cũng không ép buộc. Anh nắm lấy tay tôi: "Được, vậy chú ý an toàn." Sau khi lên xe, Tần Vọng cứ dán chặt mắt vào tôi. Đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Nóng lắm sao?" Hửm? Anh giơ tay lên, tôi còn chưa kịp phản ứng. Mu bàn tay của Tần Vọng đã áp lên má tôi. Toàn thân tôi cứng đờ. Chuyện này... đột ngột quá. Sao Tần Vọng có thể làm hành động này một cách tự nhiên đến vậy chứ? Tôi cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng hơn. Tần Vọng thu tay về: "Mặt em đỏ lắm." Tôi: "..." Bao vây quanh mũi tôi toàn là mùi tin tức tố của Tần Vọng. Cảm giác này không phải là nóng. Mà là sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh, dời mắt đi chỗ khác: "Có lẽ là do nhiệt độ điều hòa hơi cao." Tài xế nghe thấy vậy liền vội vàng vặn nhỏ nhiệt độ xuống. Cứ như sợ tôi sẽ bị nóng chết trong xe không bằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao