Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cổ họng ta căng chặt: "Trách nhiệm? Chịu trách nhiệm thế nào?" Ánh mắt hắn nương theo sống mũi, cổ áo của ta từng chút từng chút họa xuống dưới. Mỗi khi hạ xuống một tấc, hơi thở của ta lại trầm trọng thêm một phân. Hắn khẽ cúi đầu, ghé sát vào môi ta: "Chuyện này không nhọc đại ca phải bận tâm, trẫm tự có phương pháp đòi lấy." Ta kinh hãi nghiêng đầu gạt đi. Lại bị hắn một tay giữ chặt lấy cằm, ép buộc đón nhận nụ hôn của hắn. Khoảnh khắc chạm nhau. Ta phảng phất như lại nhìn thấy vị thiếu niên mang theo hơi rượu năm ấy. Thành kính mà si mê, sinh sáp lại lỗ mãng. Chỉ là một thoáng thất thần ngắn ngủi, hắn đã được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu thăm dò xuống dưới. "Tiêu Hoài Phẫn!" Trong lúc nguy cấp, ta lại gọi tên hắn. Động tác hắn khựng lại, nơi đáy mắt không giấu nổi sự hưng phấn: "Đại ca, ta thực sự rất thích nghe ngươi gọi tên ta, hay là sau này……" Ta căn bản không cho hắn thời gian để mơ tưởng về tương lai. Đột ngột co gối, thúc mạnh đẩy hắn ra nửa bước, xoay người lao về phía thành hồ. Hắn từ phía sau ôm ghì lấy eo ta, sống chết lôi ta trở lại: "Muốn trốn?" Ta đau đến mức trước mắt tối sầm lại. Nhưng ngón tay đã chạm tới chiếc y bào hộ thân đang treo trên giá áo. Tiêu Hoài Phẫn tưởng ta muốn lấy áo che thân, tức cực hóa cười: "Đã đến nước này rồi, đại ca còn nghĩ đến thể diện sao?" Ta thò tay vào túi trong, rút ra một cuộn gấm màu vàng minh hoàng. Gấm vóc chuyên dùng của Ngự Thư Phòng, Tiêu Hoài Phẫn không đời nào không nhận ra. Hắn khẽ giật mình, trầm giọng hỏi: "Đây là cái gì?" Ta mở cuộn gấm ra, bắt đầu tuyên đọc nội dung thánh chỉ: "Thái thượng hoàng ngự bút thân thư, mệnh cho Cố Trường Hi vĩnh viễn đi theo thánh giá, hầu cận hai bên, cho đến khi thánh cung quy thiên, mới có thể giải trừ chức vụ trước ngự." Tiêu Hoài Phẫn cười lạnh, một tay tóm chặt lấy cổ tay ta: "Đại ca, giờ đây Tiêu Uyên đã nằm bẹp trên giường, nửa sống nửa chết." "Ngươi nghĩ trẫm sẽ để tâm đến một tờ thánh chỉ này sao?" Ta đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng nụ cười lại càng thêm phần bình thản hơn hắn: "Bệ hạ tự nhiên có thể không để tâm, nhưng còn triều thần thì sao? Tông thân thì sao?" "Bệ hạ vừa mới đăng cơ, thế lực trong triều chưa hề vững chắc." "Nếu thần đem đạo thánh chỉ này công bố cho thiên hạ biết, bệ hạ định làm thế nào để bịt miệng thế gian?" Tiêu Hoài Phẫn hầu như là nghiến răng nghiến lợi, rít ra cái tên của ta từ kẽ răng: "Cố Trường Hi, ngươi sớm đã đề phòng trẫm?" Ta không trả lời. Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Hắn đột nhiên buông ta ra. Giống như vứt bỏ thứ gì đó dơ bẩn, hất văng những giọt nước trên tay: "Cố ái khanh, ngươi đối với phụ hoàng của trẫm thật đúng là một lòng một dạ." "Được, trẫm thành toàn cho ngươi." "Ngày mai liền đưa ngươi tới Trường Tín Cung, để ngươi ngày ngày đêm đêm canh giữ phụ hoàng của trẫm, nửa bước không rời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao