Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ta cứ ngỡ những chuyện bí mật năm xưa kia. Sẽ nương theo cái chết của ta, cùng nhau thối rữa trong lòng đất. Nhưng ta không ngờ lại bị Tiêu Hoài Phẫn một lần nữa lật giở ra. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, nói: "Trẫm đều đã tra rõ ràng cả rồi, Cố tướng quân vì quốc gia lập công lao hiển hách, mà Tiêu Uyên lại chụp lên đầu hắn cái danh ô uế, còn đối với Cố phu nhân……" Ta đau đớn bịt chặt tai lại: "Đừng nói nữa." Tiêu Hoài Phẫn đau lòng ôm ghì lấy ta: "Được, trẫm không nói nữa, nhưng trẫm nhất định sẽ cho Cố gia một lời công đạo." Kể từ đó, Tiêu Hoài Phẫn thắp đèn thâu đêm lật lại vụ án cũ của Cố gia. Tội danh của cha ta bị lật ngược hoàn toàn, nỗi oan ức của mẫu thân cũng được đưa ra ánh sáng. Triều thần đồng lòng nhất trí giải oan cho Cố gia. Nhưng ta hạ độc sát hại tiên đế, cũng là sự thật không thể chối cãi, trước quốc pháp hiện hữu, ai cũng không bảo vệ nổi ta. Vì lẽ đó, ta vẫn khó tránh khỏi một cái chết. Kỳ hạn hành hình được ấn định vào ba ngày sau. Bữa cơm đoạn đầu lại do chính tay Tiêu Hoài Phẫn mang đến. Ta ngồi bệt trên đất, vui vẻ mở hộp thức ăn ra: "Đa tạ ngươi đã tới tiễn ta." Vẻ mặt hắn ngưng trọng, không nói không rằng. Ta ngoạm những miếng lớn rượu thịt, dẫu sao cũng là ánh nhìn cuối cùng rồi, hắn muốn ngắm nhìn thì cứ việc ngắm đi. Có lẽ thứ rượu đoạn đầu này luôn đặc biệt nồng lệ. Mới uống được vài chén, ta đã cảm thấy đầu óc choáng váng trầm trọng. Tiêu Hoài Phẫn quỳ một gối xuống trước mặt ta. Hắn giữ chặt chén rượu của ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta không chớp lấy một cái: "Đại ca, người ta thường nói kẻ sắp chết lời nói thường lương thiện." "Ta hỏi ngươi một câu hỏi cuối cùng, ngươi có thể như thật mà trả lời chăng?" Nhất định là do say quá hóa liều. Ta mới có thể to gan đưa tay lên, áp lấy gương mặt hắn: "Không cần hỏi, để ta nói." "Cố Trường Hi từ đầu chí cuối chỉ đem lòng yêu duy nhất một người, người đó chính là Tiêu Hoài Phẫn." Trong đôi mi mắt trĩu nặng đang dần khép lại, ta nhìn thấy sắc mặt Tiêu Hoài Phẫn đột ngột biến đổi lớn. Hắn ôm lấy thân hình đang đổ rạp của ta, phảng phất như đang nói điều gì đó. But ta đã không còn nghe thấy được nữa rồi. …… Ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, một môn Cố thị rốt cuộc được rửa sạch trầm oan. Cố tướng quân tẩy sạch tội danh thông địch, được truy phong làm Trung Vũ Hầu, ban cho hậu táng. Vợ hắn là Cố phu nhân cùng hắn hợp táng một chỗ. Còn tội thần Cố Trường Hi thì bỏ mạng trong ngục tối. Thân xác bị đắp lên một tấm vải trắng, chở ra bãi tha ma ngoài thành. Ta thậm chí còn mơ thấy Tiêu Hoài Phẫn đứng trên thành lâu, đưa mắt tiễn xe chở xác kia rời đi. Không ngờ người ta trước khi chết còn có thể mơ một giấc mơ dài lâu và chân thực đến nhường này. Ít nhất trong mơ Cố gia đã được trong sạch, coi như là một giấc mộng đẹp đi. Ta bất lực thở dài một tiếng. Lại lật người một cái. Sau đó đột ngột mở bừng mắt ra. Màn trướng mỏng manh bị gió thổi lay động, ánh nắng lưu chuyển trên màn, trong phòng đang đốt trầm hương, tấm đệm giường dưới thân vừa xốp mềm vừa khô ráo. Ta hung hăng nhéo mình một cái. Sau đó nghe thấy giọng nói của chính mình: "Chưa, chưa chết sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao