Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Thế nhưng những bài viết về hai đứa tôi trên diễn đàn chưa bao giờ hạ nhiệt. Hôm nay có người chụp được cảnh chúng tôi cùng nhau đi thư viện. Ngày mai có người bảo nhìn thấy Đường Triết ở bên sân bóng rổ đưa nước cho tôi. Ngày mốt lại có người phát hiện hai đứa tôi mặc áo nỉ cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Áo là do tôi mua trước, Đường Triết thấy đẹp nên mới xin tôi gửi link mua hàng, tuyệt đối không phải là đồ đôi gì hết! Tôi ném điện thoại sang một bên, lật người lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ. Sắp đến sinh nhật của Đường Triết rồi, tôi đang suy nghĩ nên tặng món quà gì cho cậu ấy đây. Nhưng tôi lại chẳng biết Đường Triết thích cái gì. Hai tháng nay, toàn là cậu ấy chăm sóc cho tôi. Vậy mà tôi đối với cậu ấy dường như chẳng biết một điều gì cả. Cảm giác này khiến tôi vô cùng bực bội. Chiều ngày hôm đó không có tiết học, tôi một mình đi dạo trung tâm thương mại để tìm chút cảm hứng. Kết quả là ở khu quần áo nam tầng ba, tôi nhìn thấy Đường Triết, bên cạnh còn có một cậu bạn khác đi cùng. Cậu bạn đó đang cầm một chiếc áo khoác ướm thử lên người Đường Triết, vừa nói vừa cười với cậu ấy vô cùng vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cười như vậy. Lúc ở bên cạnh tôi, cậu ấy nếu không hung dữ thì cũng là cười như không cười, hoặc là cái bộ dạng khinh khỉnh ngạo mạn kia. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, cũng chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên một chút rồi biến mất tăm. Tôi cứ ngỡ cậu ấy vốn là kiểu người không biết cười. Hóa ra không phải. Hóa ra cậu ấy cũng có thể cười dịu dàng với người khác đến như vậy. Nơi lồng ngực có thứ gì đó đang cuộn trào lên, chua chua chát chát, nghẹn đắng nơi cổ họng. Không nói rõ được là cảm giác gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Người ta là Đường Triết tốt với tôi một chút, tôi liền tự cho rằng bản thân mình là một sự tồn tại đặc biệt rồi. Kết quả là tôi so với những người khác, chẳng có gì khác biệt cả. Quà sinh nhật cái thá gì chứ. Cậu đây không thèm chọn nữa. Tôi quay người bỏ đi thẳng. Thấy tôi trở về, Chu Nguyên liền hỏi: "Sao thế? Sắc mặt tệ vậy." "Không có gì." Chu Cảnh Hoán: "Không có gì mà cái mặt mày như kiểu vừa bị tra nam cắm sừng thế kia?" Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, lấy điện thoại ra định lướt chút gì đó để phân tán sự chú ý. Thế rồi tôi nhìn thấy bài viết kia. 【Tiêu đề: Khủng hoảng tình cảm! Đường Triết thân mật đi mua sắm cùng trai lạ, Tống An Lam không hề lộ diện!】 Đính kèm ba bức ảnh. Bức thứ nhất: Đường Triết và cậu bạn kia sánh vai bước đi, cánh tay kề sát vào nhau. Bức thứ hai: Cậu bạn kia giơ chiếc áo khoác ướm lên người Đường Triết, Đường Triết hơi cúi đầu phối hợp. Bức thứ ba: Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khung cảnh hài hòa cứ như poster phim thần tượng. 【Không xong rồi không xong rồi, chiến hạm Đường Tống sắp chìm rồi sao?】 【Tôi đã bảo cái kiểu người như Đường Triết không dễ gì chịu thu tâm đâu mà, trước đây chắc chỉ là chơi bời chút thôi.】 【Hàng ghế đầu bán hạt dưa nước ngọt đây, hóng hớt biến tiếp theo nào.】 【Có mỗi tôi tò mò nam chính mới này là ai không? Trông cũng đẹp trai phết.】 【Lầu trên +1, gu thẩm mỹ của Đường Triết quả nhiên lúc nào cũng trực tuyến.】 Tôi thẳng tay ném điện thoại lên bàn. Ngước đầu nhìn vào gương. Tôi thấy nét mặt của chính mình, thối hoắc như thể bị người ta quỵt nợ tám triệu tệ vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao