Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ba đứa bạn cùng phòng đồng loạt nhìn về phía tôi. Chu Nguyên lật điện thoại của tôi lên ngó một cái. Ngay sau đó, sắc mặt cậu ta liền thay đổi. Triệu Thời Trạch và Chu Cảnh Hoán cũng ghé đầu sang xem bài viết. Ba người bọn họ nhìn nhau một cái đầy ẩn ý. Chu Nguyên: "Cái này có phải là có hiểu lầm gì không? Nhiều người cứ thích tự bổ não ra drama ấy mà." "Chính mắt tao nhìn thấy!" "Thế sao mày không xông lên hỏi cho ra lẽ?" "Hỏi cái gì chứ?" Tôi nhếch khóe môi, "Người ta đi mua sắm với bạn bè, tao lấy tư cách gì mà xông lên hỏi?" Tôi và Đường Triết cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè đi mua sắm chọn đồ với người khác, thì có vấn đề gì chứ? Chẳng có một chút vấn đề nào cả. Thế nhưng cái cục nghẹn vừa mơ hồ vừa khó chịu trong lòng tôi lúc này rốt cuộc là cái gì đây? Chu Cảnh Hoán vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi: "An Lam, mày nói thật đi, có phải mày đang ghen rồi không?" "Tao thèm ghen vào." Tôi thốt lên theo bản năng. Ba đứa bọn họ đồng thời lộ ra biểu cảm kiểu "quả nhiên là thế". "Tụi mày có ánh mắt gì thế hả?" "An Lam của chúng ta trưởng thành thật rồi, đã biết ghen rồi cơ đấy." Chu Nguyên vẻ mặt tràn đầy hiền từ vỗ vỗ bờ vai tôi. "Cút!" "Thôi đừng có cứng miệng nữa." Triệu Thời Trạch lên tiếng: "Cái điệu bộ này của mày bây giờ, chỉ thiếu điều viết thẳng bốn chữ 'Tao thích Đường Triết' lên trán nữa thôi." Tôi muốn phản bác. Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi, dứt khoát leo lên giường trùm chăn ngủ đại cho xong. "Thôi xong, thằng bé lún sâu quá rồi." Chu Nguyên nhỏ giọng nói. "Mà lại còn lún không hề nông đâu nhé." Triệu Thời Trạch bồi thêm một câu. "Mối tình đầu mà, ai chẳng thế." Chu Cảnh Hoán thở dài một tiếng, "Để tự nó tiêu hóa một thời gian đi." Mấy ngày kế tiếp, Đường Triết nhắn tin qua, tôi không trả lời. Cậu ấy đến tìm tôi, tôi liền trốn biệt. Tôi cũng không biết bản thân mình đang làm cái trò gì nữa. Lý trí bảo tôi rằng Đường Triết chẳng làm sai chuyện gì cả, tôi dùng bạo lực lạnh thế này thật là ấu trĩ. Nhưng tôi chính là muốn cho cậu ấy biết, tôi đang tức giận. Mặc dù tôi cũng không biết mình dựa vào cái gì để mà tức giận. Về sau cậu ấy không đến tìm tôi nữa. Tin nhắn cũng dừng hẳn luôn. Thế là tôi lại càng tức giận hơn. ... Chớp mắt một cái đã đến ngày hai mươi lăm tháng sáu. Sinh nhật của Đường Triết. Ngày hôm đó, ngay từ lúc sáng sớm vừa tỉnh dậy là tôi đã bứt rứt không yên. Nhìn hộp quà để đó, chẳng biết phải làm sao. Hôm chạy trốn khỏi trung tâm thương mại kia, sau đó tôi có quay lại một chuyến, chọn mua một sợi dây buộc cổ tay màu đen. Lúc trả tiền cứ tự thấy mình giống như một kẻ ngốc vậy. Người ta thì ở bên người khác nói nói cười cười, còn mình thì ở đây cặm cụi đi chọn quà sinh nhật cho người ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao