Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: NGOẠI TRUYỆN- GÓC NHÌN CỦA TẠ TẪN

Ta thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Không phải vì ác mộng, mà vì người trong lòng ngủ quá yên bình. Thẩm Vọng. Lúc huynh ấy ngủ không chút phòng bị, khuôn mặt ngày thường luôn mang ba phần giả cười bảy phần tính toán giờ đây giãn ra, lộ ra một sự tĩnh lặng hiếm thấy. Rất đẹp. Đẹp như một món bảo vật dễ vỡ, khiến ta luôn nghi ngờ liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực mà ta đã dùng ba năm máu tanh và giết chóc để dựng nên. Ta đưa tay, ngón tay phác họa đôi lông mày tinh tế, sống mũi cao, cuối cùng dừng lại trên đôi môi huynh ấy. Chính đôi môi này đã nói những lời tình tứ êm tai nhất, cũng từng nói những lời tàn nhẫn lạnh lùng nhất. Ta vẫn nhớ mãi cơn gió trên Tru Ma Đài. Gió thổi vào mặt đau như dao cắt, nhưng không đau bằng ánh mắt huynh ấy nhìn ta lúc đó. Huynh ấy nói ta mang ma cốt, là tai họa. Huynh ấy nói một cách hiên ngang lẫm liệt, như thể mười mấy năm chúng ta bên nhau, những lúc huynh ấy cầm tay dạy ta luyện kiếm, những lúc bảo vệ ta khi bị bắt nạt, tất cả đều là giả dối. Khoảnh khắc đó, thứ ta rơi xuống không phải Tru Ma Đài, mà là vô gián địa ngục. Tâm đã chết, sống hay chết cũng không còn quan trọng. Nhưng ngay khi ta buông tay định ôm lấy vực sâu, tay huynh ấy lại siết chặt lấy ta. Dùng sức đến thế, móng tay lún sâu vào da thịt, mang theo một sự run rẩy không thể khước từ. Huynh ấy nói: "Sư huynh chết cũng không buông tay!" Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì dùng sức và đôi mắt tràn đầy "bi thống" lẫn "quyết tuyệt" của huynh ấy. Ta bỗng nhiên bật cười. Sư huynh, huynh lại đang tính toán gì thế? Ta biết chứ, luôn biết. Sư huynh của ta là kẻ ngụy quân tử hoàn mỹ nhất tu chân giới này. Huynh ấy ôn nhu như ngọc, lòng dạ từ bi, chẳng qua chỉ là lớp áo hoa lệ khoác lên người. Dưới lớp áo đó là một trái tim ích kỷ, lạnh lùng, luôn chỉ tính toán cho bản thân. Ta yêu huynh ấy, yêu chính sự giả tạo độc nhất vô nhị đó. Nhìn huynh ấy khéo léo xoay xở để đạt mục đích, nhìn huynh ấy dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói những lời tính toán nhất, đối với ta, đó là vở kịch thú vị nhất trần đời. Ta từng nghĩ, ít nhất huynh ấy đối với ta cũng có một chút chân tâm. Cú đẩy trên Tru Ma Đài đã đập tan sự ngây thơ cuối cùng của ta. Nhưng giờ đây, huynh ấy lại bắt đầu diễn. Diễn thật quá, nhập tâm quá, như thể huynh ấy thật lòng yêu ta sâu sắc, sẵn sàng vì ta mà đối đầu với cả thế giới. Tại sao nhỉ? Ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn nhìn huynh ấy diễn tiếp. Chỉ cần huynh ấy diễn, ta sẽ xem. Dù biết là giả, ta cũng nguyện chìm đắm trong vở kịch dành riêng cho mình này cho đến khi hạ màn. Thế là, chúng ta bắt đầu chạy trốn. Trong miếu đổ nát, huynh ấy đưa chiếc bánh duy nhất cho ta, tự mình uống nước lạnh rồi cười với ta y như trước đây. Ta nhìn huynh ấy, trong lòng chỉ nghĩ: Sư huynh diễn giỏi thật, nếu có thể khiến huynh ấy cả đời chỉ diễn cho một mình ta xem thì tốt biết mấy. Trong đêm lạnh, huynh ấy đắp pháp bào cho ta, còn mình run cầm cập. Khi ta ôm huynh ấy từ phía sau, huynh ấy cứng đờ người. Ta cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới lớp da và hơi thở suýt ngừng lại của huynh ấy. Huynh ấy đang sợ. Khám phá này khiến ta sướng phát điên. Hóa ra sự gần gũi của ta lại khiến huynh ấy sợ hãi đến thế. Ta cố ý siết chặt vòng tay, dùng giọng điệu ám muội nhất đe dọa: "Động đậy nữa là trói sư huynh lại ngủ đấy." Huynh ấy quả nhiên không động đậy nữa, ngoan ngoãn như một con mèo bị túm gáy. Đêm đó ta ôm mỹ nhân trong lòng nhưng không chút dục niệm. Ta chỉ nghĩ xem nên dùng loại xích nào mới có thể nhốt con mèo xinh đẹp xảo quyệt này bên mình mãi mãi. Sau đó truy binh đến. Người đàn ông tên Tiêu Hằng đó nhìn sư huynh ta bằng ánh mắt như nhìn vật sở hữu. Hắn nói: "Theo ta về nhận lỗi, ta bảo đảm ngươi không chết." Khoảnh khắc đó, ma huyết trong người ta sôi sùng sục. Huynh ấy là của ta. Một mình ta. Tại sao kẻ khác lại dám tơ tưởng chạm vào? Ta chắn trước mặt huynh ấy, nói: "Huynh ấy là của ta." Lúc đó không phải ta tuyên bố chủ quyền, ta chỉ đang nói ra một sự thật. Rồi ta thấy huynh ấy đỡ thay ta một đòn chí mạng. Khi thanh kiếm xuyên qua lồng ngực huynh ấy, máu nóng bắn đầy mặt ta. Thế giới lúc đó mất sạch âm thanh và màu sắc, chỉ còn lại cơ thể huynh ấy đổ gục vào lòng ta, lạnh dần đi. Huynh ấy nhìn ta, cười yếu ớt: "Sư huynh nói rồi... sẽ bảo vệ đệ..." Huynh ấy vẫn đang diễn. Diễn đến tận hơi thở cuối cùng. Huynh ấy không biết rằng, màn hạ màn hoàn hảo đó đã khiến ta hoàn toàn phát điên. Ba ngày sau đó, ta đồ sát sạch sẽ đám tu sĩ chính đạo có mặt. Ba năm sau đó, ta san bằng mọi kẻ không phục ở Ma giới. Ta đoạt lấy Hoàn Hồn Thảo, tìm về Ngọc Tục Mệnh, dùng một nửa ma nguyên của mình nuôi dưỡng cơ thể huynh ấy, ngày đêm canh giữ đợi huynh ấy tỉnh lại. Ta xây cho huynh ấy cung điện lộng lẫy nhất, cũng tạo ra cái lồng kiên cố nhất. Khi huynh ấy tỉnh lại, ta đeo cho huynh ấy sợi xích vàng mà ta đã nghĩ từ lâu. Nhìn sợi xích khóa vào cổ chân trắng ngần mảnh khảnh, ta mới có cảm giác chân thực. Sư huynh, lần này huynh chạy không thoát đâu. Huynh là của ta rồi. Ta vốn nghĩ cuộc sống sẽ là một chuỗi giam cầm và phản kháng, giằng co và cắn xé. Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù huynh ấy hận ta thấu xương, ta cũng tuyệt đối không buông tay. Nhưng ta không ngờ, sư huynh luôn cho ta "bất ngờ". Huynh ấy không làm loạn, không bỏ trốn, ngược lại dùng tư thế mềm mỏng nhất hóa giải mọi sự phòng bị của ta. Huynh ấy sẽ ngồi bên bàn đợi ta về, sẽ xoa bóp thái dương khi ta mệt mỏi, sẽ vì xung đột giữa ta và mấy lão già mà chủ động khuấy động phong vân. Huynh ấy dùng trí tuệ và thủ đoạn để nói cho ta biết, huynh ấy không phải điểm yếu, mà là thanh đao sắc bén nhất của ta. Huynh ấy thậm chí còn xót cho ta. Khi huynh ấy nói ra ba chữ "xót cho đệ", trái tim sắt đá trăm năm của ta đã tan tành mây khói. Ta biết huynh ấy lại đang diễn. Để sống tiếp, để sống tốt hơn. Huynh ấy chỉ đổi sang một cách thông minh hơn, khiến ta không thể kháng cự hơn để "cảm hóa" và "kiểm soát" ta. Nhưng thế thì đã sao? Đêm đã khuya. Ta vùi mặt vào hõm vai huynh ấy, tham lam hít thở khí tức thanh khiết. Người trong lòng có vẻ bị ta làm cho khó chịu, lầm bầm một câu mộng mị, trở mình quay lưng lại với ta. Ta thuận thế từ phía sau vòng tay ôm lại, siết chặt để huynh ấy không thoát được. Trong giấc ngủ, Thẩm Vọng mất kiên nhẫn dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người ta, lực không mạnh, mang theo chút cáu kỉnh vì bị đánh thức. "...Nóng chết đi được, cút ra xa chút." Ta thấp giọng cười khẽ, lồng ngực rung động. Xem kìa, chính là thế này. Sẽ nổi nóng với ta, sẽ chê bai ta, sẽ mất kiên nhẫn. Một Thẩm Vọng sống động, chân thực và chỉ thuộc về một mình ta như thế này. Thật tốt. Ta cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng bỏng đầy tính chiếm hữu lên gáy huynh ấy. "Sư huynh," ta thì thầm bên tai huynh ấy bằng giọng gió, từng chữ một, như một tín đồ thành kính nhất lập lời thề vĩnh cửu, "dù đây là lời nói dối huynh dệt nên, đệ cũng cam tâm tình nguyện, đến chết mới thôi." Bởi vì trong vở kịch mang tên "Thẩm Vọng" này, ta từ lâu đã không còn là người xem. Ta là một nhân vật chính khác cùng huynh diễn trên sân khấu, chìm đắm trong đó, không thể dứt ra.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Tuyệt, đảng thụ khống có thể nhảy, thụ kiểu tính ích kỉ, nhưng cuối cùng cũng gọi là đối xử tốt với công

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao