Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Để khiến Hoắc Chiêu trở nên ngoan ngoãn biết điều hơn, tôi đã đồng ý một tuần sau sẽ đi gặp mặt bạn bè của hắn. Và từ đó, tôi luôn duy trì vỏ bọc của một người dịu dàng, trầm tĩnh, lúc nào cũng tỏ ra cực kỳ yêu hắn ở bên ngoài. Thế nhưng ở chốn riêng tư, trung bình mỗi ngày Hoắc Chiêu bị tôi xóa bạn bè đến ba lần. Bị tôi chọc cho tức điên lên, rồi tự kỷ tự mình dỗ dành lại mình không biết bao nhiêu bận. Lý do là bởi tôi gần như nắm rõ tường tận, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc mọi sở thích của hắn. Hoắc Chiêu luôn đinh ninh rằng, nếu không phải yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, thì tôi tuyệt đối không thể thấu hiểu hắn sâu sắc đến vậy. Vốn dĩ hắn đang bù khú với đám bạn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Hoắc Chiêu cảnh giác rút điện thoại ra, sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị không phải là "Bảo bối", hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dạo này tính khí của Tống Ly lớn lắm! Trễ một phút không rep tin là y như rằng bị xóa sổ ngay. Cứ mỗi lần bị xóa, cái khoảng thời gian để hắn được chấp nhận kết bạn lại ngày càng bị kéo dài ra. Hôm qua Tống Ly còn chẳng thèm nhờ hắn đưa cơm tối, bực mình dễ sợ! Nhưng hắn lại không dám không giao. Bởi vì trong quy tắc có nói, đối tượng mà giận dỗi thì chắc chắn phải dỗ dành. Người ngoài đều bảo, đó là do Tống Ly không có cảm giác an toàn, quá yêu hắn nên mới làm như vậy. Dù sao thì em ấy cũng chỉ là một Omega cấp B. Một tiếng trước hắn đã gửi tin nhắn cho Tống Ly, nhưng bặt vô âm tín không thấy phản hồi. Rốt cuộc là lại đắc tội gì với cái tên Omega tính tình tệ lậu này rồi? Hắn vắt óc suy nghĩ đến bạc đầu mà vẫn không moi ra được đáp án. Lần trước đắc tội em ấy, là vì giữa đêm canh ba Tống Ly gặp ác mộng, hắn ngủ say quá nên thực sự không kịp bắt máy. Hắn lại bấm gửi tin nhắn. 【Đang làm gì thế?】 【Tối nay muốn ăn gì, mấy giờ ăn? Ra ngoài ăn hay để tôi mang tới ký túc xá? Tôi chọn sẵn mấy nhà hàng này, em xem thử đi.】 【Báo cáo: Tôi có người bạn sinh nhật, rủ tôi đến câu lạc bộ đua xe.】 【Người hẹn tôi là Alpha, Cố Dã - em họ của bạn cùng phòng em đấy.】 Câu cuối cùng hắn vừa gửi đi xong là vội vàng thu hồi lại ngay, chỉ chừa lại nửa câu đầu. Vì hắn chợt nhớ ra Tống Ly cấm hắn nhắc đến những Omega khác. Hú hồn chim én. Suýt chút nữa là lại bị xóa bạn bè. Hoắc Chiêu liếc nhìn điện thoại liên tục, hôm nay Tống Ly vậy mà lại ngâm tin nhắn suốt ba tiếng đồng hồ không thèm gửi lại chữ nào, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu cực kỳ. Cố Dã lên tiếng gọi: "Anh Hoắc, lát nữa có đi đua xe không." Hoắc Chiêu cắn răng đáp: "Không được, tối nay tôi phải ở nhà với Omega nhà mình rồi." Thịnh Giác không nhịn được mà cạnh khóe: "Cậu bạn trai nhỏ dính người thế cơ à, cậu chịu đựng nổi không? Thật chẳng nhìn ra nổi gu của cậu lại thích kiểu đó." Người bên cạnh cũng hùa theo trêu đùa: "Omega ngoan ngoãn phục tùng quá cũng tẻ nhạt." "Chơi bời trước khi kết hôn thì được, chứ kết hôn xong vẫn phải là người biết chừng mực như Thịnh Giác mới đáng giá." Cậu bạn trai ngồi cạnh Thịnh Giác thuận miệng xen vào: "Dạo trước tôi mới lấy được bằng đua xe, muốn được thi thố một ván với thiếu gia Hoắc." "Chắc thiếu gia Hoắc không đến mức sợ lật xe nên cố tình viện cớ trốn tránh tôi chứ nhỉ." Bầu không khí chợt đông cứng lại. Lối đua xe của Hoắc Chiêu vốn cực kỳ hoang dại, lại còn rất dễ bị khích tướng. Trước đó từng có kẻ dám tạt đầu xe hắn, kết quả là bị đâm văng lật nhào đến mức phải vào bệnh viện. Thịnh Giác liếc xéo Cố Dã một cái: "Các người đừng có chơi đùa quá trớn." Cố Dã trêu chọc: "Sao thế, anh họ? Anh đang lo lắng cho Hoắc Chiêu hay là lo cho cái cậu bạn trai nhỏ kia?" Thịnh Giác chìm vào im lặng. Giống như một sự thừa nhận ngầm. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hoắc Chiêu. Nếu xét về gia thế, dung mạo hay đẳng cấp, hắn và Thịnh Giác mới thực sự là một cặp trời sinh. Trước đây Hoắc Chiêu từng theo đuổi Thịnh Giác rầm rộ suốt mấy tháng trời. Những người có mặt ở đây đều tường tận mọi chuyện, nên chẳng ai thèm coi trọng cái cậu Omega mà hắn đang theo đuổi cả. Bình luận thở dài thườn thượt: 【Tối nay Hoắc Chiêu vì vai chính thụ mà đi đua xe với người ta, người tinh mắt đều nhìn ra người hắn thực sự yêu thích là ai.】 【Đáng thương cho pháo hôi, ngày mai đi gặp hội anh em, còn phải tận mắt chứng kiến vai chính công thụ trao nhau nụ hôn nóng bỏng suốt một phút rồi bộc bạch tâm ý.】 【Đổi lại là tôi thì tôi cũng phát rồ thôi.】 Tôi liếc mắt quét qua dòng Bình luận, sắc mặt lạnh tựa băng sương. Tôi gõ liền mấy tin nhắn gửi cho Hoắc Chiêu: 【Xin lỗi.】 【Vừa nãy không phải tôi cố ý không trả lời tin nhắn đâu, tôi bị sốt rồi, đầu óc giờ đang đau nhức quá.】 【Nếu anh muốn chia tay thì... nói thẳng với tôi một tiếng, đừng lừa tôi.】 Sau khi gửi xong mấy tin nhắn đóng vai kẻ đáng thương yếu đuối. Tôi tắt luôn điện thoại. Sốt sắng cái quái gì, lừa hắn chơi cho vui thôi. Hoắc Chiêu đọc xong sắc mặt chợt biến đổi. Sự việc bất thường tất có điềm báo, Tống Ly sao tự nhiên lại ngoan ngoãn xin lỗi hắn thế này? Hoắc Chiêu phóng ánh mắt đầy cảnh cáo lướt qua đám người xung quanh: "Tống Ly bị sốt rồi, tôi về trước đây." "Chuyện cá cược, đứa nào mà dám hé nửa lời ra ngoài, hậu quả tự chịu." Sắc mặt Thịnh Giác tái nhợt đi. Lời cảnh cáo cuối cùng kia của Hoắc Chiêu chính là chĩa mũi dùi vào cậu ta. Cố Dã ý thức được tình hình không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải: "Ây da, trời cũng muộn rồi, đằng nào ngày mai cũng có hẹn, hôm nay cứ giải tán trước đã." Lúc tiễn Hoắc Chiêu ra cửa, Cố Dã đột ngột buông một câu đầy ẩn ý: "Gần đây anh họ tôi đang có ý định liên hôn với nhà họ Hoắc đấy. Người theo đuổi anh ấy nhiều vô số kể, cậu đừng có mà hối hận." Cậu ta hạ giọng, tiếp lời: "Hay là cậu thực sự động tâm với một kẻ có gia thế, dung mạo, đẳng cấp chẳng sánh nổi với Thịnh Giác rồi? Chỉ là một vụ cá cược thôi, cặp kè với loại Omega bình thường ấy, chắc chắn sẽ bị người trong giới chê cười." Bước chân Hoắc Chiêu khựng lại trong chốc lát. Nhưng không hề ngoảnh đầu. "Tóm lại quản cái miệng của mấy người cho cẩn thận." Cửa xe đóng sầm lại "Rầm" một tiếng. Cho dù Tống Ly không gửi tin nhắn, hắn cũng chưa chắc đã rảnh rỗi sinh nông nổi đi đua xe. Hắn sực nhận ra, ngày nào cũng bị Tống Ly chọc tức thành quen, giờ nghe đám người này khích tướng, hắn vậy mà tâm bình khí hòa đến lạ thường. Cố Dã quay lại bao sương, nháy mắt ra hiệu với Thịnh Giác: "Buổi tụ tập ngày mai, em sẽ sắp xếp chơi trò Trò Chơi Mạo Hiểm. Lúc đó anh cứ công khai thừa nhận là cố tình kiếm bạn trai để chọc tức cậu ta là được. Cứ thả thính kiểu đó nữa, người ta chạy mất hút thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao