Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Bẵng đi một thời gian rất dài, tôi không còn giáp mặt Hoắc Chiêu nữa. Nhưng Bình luận lại khai rằng hắn vẫn hay lén lút lôi lịch sử trò chuyện ra gặm nhấm. Xác nhận được việc hắn không đến mức đem rêu rao bóc phốt tôi trên mạng, tôi mới tạm yên tâm. Bởi lẽ gia đình tôi quản giáo vô cùng nghiêm ngặt. Có lẽ do bị ép vào khuôn khổ, phải diễn vai một Omega ngoan ngoãn hiền thục suốt mười mấy năm trời, dẫn đến việc khi khôn lớn bản tính nổi loạn bị dồn nén mới trỗi dậy. Hoắc Chiêu lại thuộc một thái cực khác, vì bị uốn nắn quá đáng, nên đã nuôi mầm mống ngỗ nghịch từ trong trứng nước. Nghĩ đến hắn, tôi bật cười chế giễu một tiếng, lắc lắc đầu, tự xốc lại tinh thần. Tham thì thâm. Muốn nhận được giá trị cảm xúc và vật chất thì đừng hòng mơ đến chuyện không làm mà đòi có ăn mãi mãi. Papa: 【Lên đại học rồi, cũng đến lúc tính chuyện yêu đương được rồi, dì con có làm mối cho một người, độ tương thích tin tức tố 80%, học chung trường với con đấy.】 Daddy: 【Omega chuyện hôn nhân đại sự phải chốt sớm, bước qua tuổi hăm lăm là mất giá rồi con ạ.】 Tôi mím chặt môi, dán mắt vào nhóm chat gia đình. 【Con mới năm nhất, chắc không cần phải vội thế đâu ạ.】 Chủ yếu là vì cái bản mặt của gã Alpha kia, nhìn thực sự quá mức xúc phạm người nhìn. Đặc biệt là khi xếp cạnh dàn mỹ nam đẹp như đồ họa 3D trong trường, gã lại càng hiện nguyên hình ma chê quỷ hờn. Nhưng nể phép lịch sự cơ bản, tôi vẫn gật đầu đồng ý ra mặt. Từ chối thẳng thừng trước mặt, hy vọng hắn biết ý mà rút lui. Ngờ đâu cái gã Alpha xấu xí kia bị điếc tiếng người. Gã thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn cái trò con sinh ra phải mang họ gã, thậm chí còn đề cập đến chuyện dọn về sống thử trước khi cưới. Tôi ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc bốc ra từ tin tức tố cầu hoan của gã, chán ghét đến mức hai hàng chân mày dính chặt vào nhau. "Nhìn em ngoan hiền lắm, hai nhà chúng ta lại biết rõ tông ti họ hàng nên cũng yên tâm." "Đừng lo, dọn về ở chung anh cũng chẳng làm gì quá giới hạn đâu, đợi đính hôn xong xuôi, gia đình em chắc chắn cũng sẽ xuôi theo thôi." Chiếc ghế phía sau đột nhiên phát ra tiếng rít xé tai. Hoắc Chiêu vác bộ mặt đen như đít nồi chằm chằm nhìn chúng tôi, rồi ngồi phịch xuống cái ghế trống bên cạnh. "Mày điếc à không nghe thấy người ta từ chối rồi sao?" Ngay sau đó hắn cười khẩy một tiếng: "Tém cái mùi hôi hám buồn nôn trên người mày lại đi. Đống quy tắc chắc mày vứt cho chó nhai rồi hả." Gã Alpha xem mắt ban đầu bị vóc dáng cao to của Hoắc Chiêu dọa cho xanh mặt, sau đó nghệch mặt ra hỏi: "Quy tắc gì cơ?" Hoắc Chiêu cứng họng nghẹn lời. Tôi bình tĩnh lên tiếng giải vây: "Không phải bạn trai tôi, cho nên không cần học thuộc." "Tất nhiên rồi. Tôi cũng chả bị điên mà đi cặp kè với thể loại này." Cơ bắp đang căng cứng của Hoắc Chiêu dần thả lỏng, trừng mắt lườm gã Alpha kia một cái cháy khét lẹt, rồi buông lời cay độc xỉa xói gã từ đầu đến chân không trượt phát nào. Tôi chằm chằm nhìn điện thoại, nếu không có gì bất ngờ, từ tối nay trở đi, nhóm chat gia đình tôi xác định sẽ sóng gió triền miên. Nhưng thâm tâm tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Lúc tôi đứng dậy cất bước, Hoắc Chiêu lầm lũi bám đuôi theo sau, đột ngột cất tiếng: "Xin lỗi em." "Chuyện cá cược bẩn thỉu trước kia là do tôi sai." Tôi những tưởng hắn sẽ giãi bày thêm gì đó. Nhưng hắn chỉ lúng túng cúi gằm mặt, báo cho tôi biết: "Chuyện liên hôn, tôi đã hủy rồi." Thực ra nhất cử nhất động của hắn tôi đều nằm lòng, dẫu sao vẫn còn thế lực Bình luận chống lưng, chỉ là điều khiến người ta ngỡ ngàng là. Ngay trong đêm đó, hắn đã đăng đàn xin lỗi công khai. Minh oan rằng bản thân bị đá là do vụ cá cược nông nổi. Và cũng vô cùng quân tử giữ lời, không để lọt một chữ nào trong lịch sử trò chuyện. Nhờ vậy mà toàn bộ dư luận đều một mực bênh vực tôi là nạn nhân đáng thương. Thịnh Giác đã dọn ra khỏi ký túc xá. Trước khi rời đi, cậu ta cũng đã cúi đầu nhận lỗi với tôi. Cậu ta thú nhận, trước đó bản thân đã lén lút tuồn chuyện tôi đòi năm mươi vạn cho Hoắc Chiêu nghe, cậu ta chua chát nói: "Đôi khi tôi cũng thấy bản thân mình đê tiện thật sự." Tôi chỉ gật đầu, chứ tuyệt nhiên không thốt ra câu "Không sao đâu". Bởi vì đâu phải cứ thốt ra lời xin lỗi là tôi có nghĩa vụ phải bao dung tha thứ. Bình luận phán rằng, nam chính thụ bị tôi chọc tức đến mức bỏ xứ mà đi. Đến tháng thứ ba khi vai chính công và thụ chính thức đứt đoạn không còn bất cứ tương tác nào, Bình luận cũng bốc hơi không dấu vết. Về sau Hoắc Chiêu còn tìm tôi thêm vài lần nữa. Tôi đều ra mặt, cũng tâm bình khí hòa ngồi ăn cùng hắn một bữa cơm. Hắn đã lột xác, không còn bốc đồng xốc nổi, đã biết kiên nhẫn học cách lắng nghe. Thấy tôi không tỏ thái độ cự tuyệt, tần suất hắn xuất hiện ngày một nhẵn mặt hơn, chỉ là hắn thận trọng dè dặt hơn hẳn, có vẻ như hắn vẫn đang răm rắp thi hành theo bộ tiêu chuẩn của cái bảng quy tắc kia. Tôi thừa biết hắn đang trồng cây si theo đuổi mình, nhưng tôi vẫn không gật đầu. Không phải vì dư âm vụ cá cược, cũng chẳng dính dáng gì tới Thịnh Giác. Mà là vì tôi nhận ra. Tôi đã lãng phí trọn mười tám năm thanh xuân cúc cung tận tụy để sắm vai một Omega ngoan hiền hiểu chuyện trong mắt người đời. Nhưng duy nhất một điều tôi chưa từng làm, đó là tự dành thời gian nghiêm túc sống cho chính bản thân mình. Năm tư đại học, đúng vào cái năm gia đình lại tiếp tục điệp khúc giục giã kiếm người yêu, hòng vẽ sẵn bản thiết kế cuộc đời cho tôi. Tôi gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm được, tự mình nộp đơn xin đi du học. Một Hoắc Chiêu đã biết quay đầu thị ngạn quả thực là một bến đỗ không tồi. Nhưng tôi quyết định phải học cách yêu thương bản thân mình trước đã. Cho nên, chặng đường sắp tới này, tôi muốn được tự do sải bước một mình. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao