Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta thẫn thờ nằm trên giường ngọc, một cử động nhỏ cũng không dám. Lăng Xuyên cũng đờ người ra, hắn đứng lặng bên giường, ánh mắt rũ xuống nhìn ta, thần sắc lần đầu tiên lộ ra vài phần ngơ ngác khó tin. Y tiên lại chẳng mảy may phát hiện ra điều bất thường, vẫn cười hớn hở chắp tay cung kính: "Chúc mừng Thượng thần, chúc mừng Thượng thần, vị tiểu công tử này trong cơ thể đã hình thành tiên thai, xem mạch tượng thì e là đã được một thời gian rồi." Cổ họng ta nghẹn ắng lại, không biết phải mở lời thế nào. Những dòng chữ lơ lửng trước mắt lại tiếp tục lướt qua. 【Cái gì vậy trời??? Thực sự mang thai rồi sao???】 【Không thể nào, nam tử sao có thể mang thai? Con thỏ yêu này cũng hoang đường quá rồi.】 【Nam chính mau ném hắn ra ngoài đi! Thần yêu tương luyến vốn dĩ không nên có kết quả!】 【Đúng vậy, giữ lại làm gì? Chờ thiên kiếp giáng xuống đầu sao?】 Ta khẽ thu nhỏ người lại, đưa tay hộ lấy bụng dưới. Lăng Xuyên cuối cùng cũng có phản ứng, hắn giơ tay phất ống tay áo ra hiệu cho y tiên lui xuống. Y tiên liền liên tục lùi ra ngoài, không quên chu đáo đóng cửa điện lại giúp chúng ta. Trong phòng lập tức rơi vào không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói trước kia của hắn: "Ngươi cả đời này cũng không thể có thai." Nghĩ bụng, chắc hẳn hắn sẽ không thích đứa trẻ trong bụng ta đâu. Lăng Xuyên im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay ta, dịu dàng gọi: "Tiểu Bạch." Ta khẽ run lên, ngước mắt nhìn hắn. Nhưng trong đáy mắt hắn lúc này lại dâng lên những tia nước, mang theo vài phần đau xót khôn nguôi: "Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn?" Ta mím môi, vành mắt lập tức đỏ hoe: "Ta... ta không dám." "Tại sao lại không dám?" "Bởi vì ngươi từng nói, ta sẽ không thể có thai." Hơi thở của Lăng Xuyên nghẹn lại. Ta rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ta cứ ngỡ ngươi không thích đứa trẻ này..." Hắn nhất thời nghẹn lời, không thốt nên câu. Những dòng chữ lơ lửng lúc này vẫn không ngừng cuộn trào: 【Nam chính đừng tin hắn, thỏ tinh là giỏi giả vờ nhất đấy.】 【Thần và yêu vốn không thể có hậu duệ, hoài thai cũng chỉ là nghiệt thai, đánh bỏ đi thôi.】 Những con chữ kia cứ thế lướt qua trước mắt ta, như những nhát dao cùn cứa vào lồng ngực khiến ta đau nhói. Ta theo bản năng lui người về phía sau, nhưng Lăng Xuyên lại đột ngột vươn tay ra, ôm trọn cả người ta vào lòng. "Nói bậy bạ gì đó." Ta bị hắn ôm mà sững sờ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, lòng bàn tay áp lên lưng ta, nhẹ nhàng vỗ về hai cái: "Sao ta có thể không thích cho được?" Mũi ta cay xè, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Hắn rũ mắt nhìn, bàn tay từ từ phủ lên bụng dưới của ta, mơn trớn một cách vô cùng nhẹ nhàng. "Đây là cốt nhục của ta và ngươi cơ mà." Khoảnh khắc ấy, trái tim ta run lên bần bật. Ta cắn chặt môi, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra: "Chủ nhân..." Hắn giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta: "Sau này hãy gọi tên ta đi, Tiểu Bạch." Ta sụt sịt mũi, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ từng câu vô cùng trân trọng nói: "Bởi vì ngươi và ta là bạn đời, là tồn tại bình đẳng với nhau." Ta ngẩn người ra rất lâu, mãi sau mới đỏ mặt, thử thăm dò gọi một tiếng: "Lăng Xuyên..." Hắn "ừm" phản hồi một tiếng. Ta cúi đầu nhìn bụng dưới của mình, khẽ mỉm cười rồi choàng tay ôm lấy cổ hắn. Thế nhưng ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận gió lớn thổi qua. Ánh mắt Lăng Xuyên lập tức trầm xuống, hắn giơ tay ấn ta sát vào lồng ngực mình. Cửa điện đóng chặt, nhưng có một luồng thần thức vô cùng mảnh nhỏ, tựa như sợi tơ rình mò dò xét tiến vào bên trong. Trong mắt Lăng Xuyên lóe lên tia lạnh lẽo, hắn phất ống tay áo một cái liền nghiền nát luồng thần thức kia thành tro bụi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy?" Hắn thấp giọng đáp: "Có kẻ đang rình mò." Ta ngẩn ra, ngay sau đó hai tai thỏ lập tức dựng đứng lên. Là Tuyết Hạc sao? Hay là Thiên Đế? Lăng Xuyên không nói gì thêm, chỉ phất tay một cái, hai chúng ta đã lập tức rời khỏi y quán, trở về tẩm điện của mình. Hắn đặt ta nằm lên giường, dịu dàng căn dặn: "Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở trong điện dưỡng thai cho thật tốt, không được đi đâu hết." Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn liền lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Thần yêu hỗn huyết, hoài thai vốn đã chẳng dễ dàng gì. Huống hồ thân thể ngươi lại yếu ớt, không chịu nổi sức ép đâu. Sau này nếu có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, đều phải nói cho ta biết, không được phép âm thầm chịu đựng." Ta nhỏ giọng lầm bầm: "Ta có phải làm bằng bột mì đâu mà dễ vỡ thế..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao