Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Sau cái chết của Tuyết Hạc và Thiên Đế, Lăng Xuyên trở thành Đế Tôn. Hắn thân thủ đem mấy đạo cấm lệnh do Thiên Đế thiết lập năm xưa từng cái một phế bỏ đi. Chúng tiên ban đầu tự nhiên là không phục. Nhưng Lăng Xuyên chỉ lạnh lùng một câu: "Kẻ nào có dị nghị, đến đánh với bản tôn một trận." Thế là không ai dám ho he nửa lời. Ta nghe mà chỉ muốn bật cười. Hắn trước kia tuy cũng mạnh mẽ, nhưng luôn mang theo vài phần khắc chế. Giờ đây lại giống như triệt để buông mở ra rồi. Hai tháng sau, ta lâm bồn. Lăng Xuyên từ sớm đã thay ta bố trí sẵn An Thai Trận, lại tìm đến một vị Dục Yêu Ẩu cực kỳ vững vàng. Lúc ta sinh nở, hắn còn căng thẳng hơn cả lúc độ kiếp. Ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nắm chặt tay hắn không buông. Hắn liền một mực túc trực bên giường ta, lòng bàn tay truyền linh lực, một khắc cũng chưa từng rời đi. "Đừng sợ, Tiểu Bạch." Cho đến khi một tiếng khóc nỉ non xé rách Hoa giới. Cả mảng thiên địa đều thay đổi màu sắc, vì thế mà reo hò cổ vũ. Tiếng khóc của đứa nhỏ đặc biệt có kình lực. Lăng Xuyên đón lấy đứa nhỏ, tay đều đang run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ bé kia, ánh mắt mềm mại đến mức không ra hình thù gì. Ta miễn cưỡng mở mí mắt hỏi: "Giống ai?" Hắn ở một bên cười nói: "Giống ngươi." Ta lập tức nở nụ cười, ngay cả cái đau cũng quên đi đôi chút. Đứa nhỏ rất nhỏ, da thịt trắng trắng mềm mềm. Nó ngoan ngoãn rúc vào lòng Lăng Xuyên, một chút cũng không sợ người lạ. Ta nhìn nhìn, bỗng nhiên có chút muốn khóc. Đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng coi như bình an xuất thế rồi. Lăng Xuyên bế nó lại gần, nhẹ nhàng đặt xuống bên gối ta: "Tiểu Bạch, ngươi vất vả rồi." ...... Ngày tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Chúng ta không ai nhắc lại những chuyện đẫm máu kia nữa. Chỉ là thi thoảng vào ban đêm, ta từ trong mộng kinh tỉnh, sẽ theo bản năng đi sờ tay người bên cạnh. Lăng Xuyên chỉ đem ta vớt vào lòng ôm chặt, lòng bàn tay dán lên lưng ta, từng cái từng cái vỗ về. Giống như dỗ dành đứa nhỏ mà nói: "Đừng sợ, ta ở đây." Ta liền rúc vào lòng hắn an ổn đi vào giấc ngủ. Hàng chữ lơ lửng lại lướt qua vài câu, sau đó triệt để biến mất hẳn. 【Thỏ con... trước kia ta từng mắng ngươi, xin lỗi nhé.】 【Ta thừa nhận trước đó giọng ta có chút lớn tiếng.】 【Oa oa oa họ thật sự rất tốt, các ngươi phải luôn hạnh phúc tiếp bước đi xuống nhé.】 END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao