Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nhưng tôi ở ngoài đời thực lại chẳng hề oai phong được như con "Sói Đến Từ Phương Bắc" kia. Lúc này, tôi đang kẹp một xấp tài liệu, dán chặt người vào chân tường để lẻn về chỗ làm việc của mình. Sở dĩ phải đi nép tường là vì tên Tổ trưởng Tổ kiểm tra mới đến kia. Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, anh ta đã tóm sống ba tên yêu tinh làm giả hồ sơ ngay tại trận. Yêu lực vừa ép xuống, ba con yêu tinh đồng loạt hiện nguyên hình, ôm đầu chạy tán loạn. Trong đó có một con đúng là chuột thật. Khi tin tức truyền đến phòng lưu trữ, tôi đang ở dưới gầm bàn làm việc lén ăn vụng mứt cà rốt khô. Mới nhai được nửa miếng thì bị nghẹn họng. Đồng nghiệp Tiểu Mạnh ghé sát lại, hạ giọng nói: "Nghe nói gì chưa? Tổ trưởng mới đến ấy, bản thể là sói xám Bắc Mỹ đấy." Miếng mứt cà rốt trên tay tôi rơi cái bịch. "Hơn nữa anh ta có một tật xấu, ghét nhất là người khác nói dối lừa gạt mình." "Kẻ gần nhất dám nói dối trước mặt anh ta, bây giờ vẫn đang phải vặt lông tự kiểm điểm đấy." Tiểu Mạnh liếc nhìn tôi một cái: "Quý Bạch, sao mặt cậu trắng bệch ra thế kia?" Tôi nặn ra một nụ cười: "Khô... không sao. Điều hòa lạnh quá thôi." Sói xám Bắc Mỹ. Cái loài mà tôi giả danh trên mạng, hóa ra lại chính là bản thể của vị cấp trên trực tiếp của tôi! Trò đùa này của số phận có hơi quá đáng rồi đấy. Kể từ đó, ban ngày tôi vừa phải đóng vai "đồng loại của anh ta" trong điện thoại. Quay đầu lại một cái là đã ở trong văn phòng bị anh ta dùng áp lực chủng tộc đè cho không thở nổi. Mỗi lần anh ta đi ngang qua người tôi, lông nhung ở mông và đuôi tôi sẽ tự động xù lên, tứ chi bủn rũn, cả con thỏ hận không thể thu nhỏ lại thành một quả bóng. Buồn cười nhất là, khi tôi nhắn tin với chú cún Samoyed trên mạng, tôi còn phải tỏ ra cái uy nghiêm của một con sói lớn: 【Hôm nay có đứa cấp dưới chọc giận anh, anh chỉ nhìn nó vài giây thôi mà nó đã sợ đến mức chân run lẩy bẩy rồi.】 Tình hình thực tế là: Tôi chính là đứa cấp dưới đang run chân đó đây. "Quý Bạch." Giọng nói trầm thấp đột ngột dội xuống từ đỉnh đầu tôi. Cả con thỏ trong tôi cứng đờ ra như một khúc gỗ. Lục Lập đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không biết. "Bảng dự toán này là cậu làm?" Anh ta giơ chiếc máy tính bảng trong tay lên. Trên đó là những số liệu tôi đã thức đêm tăng ca để hoàn thành vào tối qua. Tôi gật đầu lia lịa: "Và... vâng, là tôi làm ạ!" "Số liệu ở cột thứ ba và cột thứ bảy không khớp nhau." "Còn dấu thập phân ở hàng thứ mười hai nữa, bị dịch sang bên phải một chữ số rồi. Lệch hẳn một bậc giá trị đấy." Tôi ghé sát mắt vào xem. Anh ta nói đúng. Nhưng mà, tôi sợ quá đi mất. "Sửa lại rồi gửi lại cho tôi." Lục Lập thu máy tính bảng về, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lát. "Sao sắc mặt lại trắng bệch thế kia?" Tôi theo bản năng che mặt lại: "Bẩm... bẩm sinh ạ." "Tay cũng đang run nữa kìa. Cậu sợ cái gì?" "Tôi không có..." Tôi lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, cố gắng né tránh sát thương. "Là vì sếp có uy phong quá ạ, làm tôi bị chấn động luôn." Tôi tuyệt đối không thể để anh ta nhận ra, thực chất tôi là một con thỏ tai cụp được!!! Lục Lập ngẩn ra một tia, ngay sau đó sa sầm mặt lại: "Quý Bạch, đây là công ty, cậu chú ý ảnh hưởng một chút." "Còn có lần sau nữa là trừ lương." Tôi: "???" Tôi đã làm cái gì đâu chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao