Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày thứ hai đi làm, tôi cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó đang dính chặt lấy người mình. Giống như mèo đang nhìn chằm chằm vào con cá béo nhất trong bể cá vàng vậy. Tôi lén lút liếc nhìn xung quanh hai vòng, nhưng chẳng thấy gì cả. Mà thôi kệ đi. Làm thỏ thì không được nghi thần nghi quỷ, sẽ bị hói đầu đấy. Thế là tôi rút ra một củ cà rốt, ngậm vào miệng chậm rãi mút mát. Vừa ngân nga ca hát, vừa làm việc. Cả người thư thái thả lỏng như một khối pudding thỏ bị tan chảy. Đúng lúc này, Tiểu Mạnh từ phía văn phòng Tổ trưởng lẻn trở về. Vẻ mặt như vừa gặp phải ma vậy. Cậu ta kéo ghế lại, mông vừa chạm vào đệm ngồi đã ghé sát qua, hạ thấp giọng: "Lạ lùng thật chứ, sếp bự hôm nay sao lại dễ tính thế không biết?" "Không mắng người, cũng không bới lông tìm vết, còn bảo tôi cứ nộp trước là được rồi." Tôi đang ngậm cà rốt trong miệng, thành thật lắc đầu: "Hỏng piết lùn." Tiểu Mạnh ghét bỏ đẩy ghế ra xa một chút: "Lúc cậu nói chuyện có thể nuốt cái thứ trong miệng xuống trước được không?" Tôi lắc đầu. Không được. Đây là niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay đấy. Tiểu Mạnh từ bỏ việc uốn nắn lễ nghi bàn ăn của tôi, lại thần thần bí bí ghé sát tới. "Quý Bạch, tôi nói cho cậu nghe cái này, cậu đoán xem vừa rồi tôi phát hiện ra điều gì?" Tôi ậm ừ không rõ chữ: "Hửm?" "Sếp bự ấy," cậu ta hạ giọng xuống mức thấp nhất, ngó nghiêng hai bên một cái, "Mua một con thỏ đấy." Củ cà rốt trong miệng tôi suýt chút nữa thì trượt thẳng vào cuống họng. Tôi ho sặc sụa một trận, nước mắt nước mũi đều trào cả ra. Tiểu Mạnh vỗ vỗ lưng tôi, tiếp tục hào hứng nói: "Hơn nữa! Lúc anh ta cho thỏ ăn cà rốt thì bị chảy máu cam đấy!" "Cậu nói xem có vô lý đùng đùng không cơ chứ? Một con sói xám Bắc Mỹ, nhìn một con thỏ mà chảy máu cam!" "Lúc tôi đi ngang qua văn phòng của anh ta, tận mắt nhìn thấy anh ta lấy khăn giấy bịt mũi, trên bàn còn bày một hộp cà rốt mini nữa cơ!" Sói xám Bắc Mỹ. Mua thỏ. Cho ăn cà rốt. Chảy máu cam. Mấy từ khóa này ở trong đầu tôi xoay chuyển với tốc độ tên lửa, ghép thành một bức tranh cực kỳ kinh dị. Anh ta muốn ăn thịt thỏ. Hơn nữa còn thèm đến mức chảy cả máu cam. Trời đất ơi. Thế này thì phải đói khát đến nhường nào cơ chứ. Tôi nhanh như chớp rút củ cà rốt ra khỏi miệng, nhét ngược vào ngăn kéo, "bạch" một tiếng đóng sầm lại. Tiểu Mạnh nhìn thao tác của tôi, đầu óc mơ hồ: "Cậu làm cái gì thế?" "Không có gì. Tự dưng không muốn ăn nữa thôi." Tiểu Mạnh bán tín bán nghi, tiếp tục chìm đắm vào sự nghiệp buôn dưa lê vĩ đại của mình. "Cậu nói xem có phải anh ta thèm thịt thỏ không? Sói ăn thỏ là đạo trời đất xưa nay, nhưng thời đại nào rồi mà còn ăn sống nuốt tươi chứ, dã man quá đi mất?" Tôi gật đầu lia lịa. Quá dã man luôn. "Thế thì anh ta đúng là một tên biến thái." Tôi thốt lên theo bản năng. Âm lượng có hơi to hơn dự kiến một chút. Lời vừa dứt. Phía văn phòng sếp bự bỗng truyền đến một tiếng động trầm đục. Giống như có thứ gì đó bị đập mạnh xuống mặt bàn. Tôi và Tiểu Mạnh cùng lúc cứng đờ người, mắt trợn tròn nhìn nhau. Tiểu Mạnh mấp máy khẩu hình miệng với tôi: Anh ta nghe thấy rồi. Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng ngược lên, vội vàng quay phắt lại trừng mắt nhìn màn hình, ngón tay gõ điên cuồng lên bàn phím, giả vờ như đang làm việc vô cùng năng suất. Xong đời, xong đời, xong đời rồi. Mắng cấp trên biến thái bị chính chủ nghe thấy ngay tại trận. Có phải thông báo sa thải ngày mai đã đang nằm trong máy in rồi không? Ngay lúc tôi đang điên cuồng tưởng tượng ra viễn cảnh bi thảm sau khi bị sa thải phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sống dựa vào việc bán cà rốt qua ngày. Điện thoại rung lên. Tôi lén liếc mắt nhìn màn hình một cái. Kín mít màu cam. Toàn bộ đều là chuyển khoản của Kem Cây. Tôi bấm vào giao diện trò chuyện. 【Ông xã ơi, vừa rồi tâm trạng em không được tốt lắm, chuyển tiền cho anh là em thấy vui rồi. Anh nhận cho em vui được không?】 【Anh là nguồn suối hạnh phúc của em á (´;ω;`)】 【Ông xã là tốt nhất, ông xã là đẹp trai nhất, ông xã là con sói xám lợi hại nhất trên đời này luôn.】 Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, khóe miệng tôi không kiềm chế được mà vểnh lên. Tôi nhanh tay nhận hết đống chuyển khoản, rep lại một câu: 【Đứa nào bắt nạt em? Nói đi, ông xã đi xé xác nó ra thay em.】 Đầu bên kia rep lại trong một nốt nhạc: 【Không có ai bắt nạt em hết... Ông xã ơi, em chỉ là nhớ anh thôi mà...】 Trái tim tôi lập tức mềm nhũn ra. 【Đừng vội, ngày mai chúng mình gặp nhau rồi, đến lúc đó ông xã cho em hôn cho đã đời luôn!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao