Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nắm chặt tay nắm cửa, ngập ngừng nói: "Anh say rồi, tôi liên lạc với thư ký của anh..." Đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay tôi, lực tay rất mạnh. "Ông đây đi tàu lượn siêu tốc thêm lần nữa, em có thể ở lại không?" Câu nói này quá đột ngột. Tôi lập tức sững sờ tại chỗ. Nhiệt độ trong lòng bàn tay gần như muốn bốc cháy. Tôi giật cổ tay, không rút ra được, đành thở dài. "Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Tần Kha." Tôi không nhận ra, lúc nói câu này, giọng tôi đang run rẩy. Tần Kha ngước mắt, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thô bạo mà giật phăng cà vạt của mình. Để lộ ra xương quai xanh dưới chiếc cổ trắng ngần. "Vậy thì dùng cách của người lớn." Anh cầm tay tôi, đặt lên lồng ngực mình. Giọng điệu cứng nhắc: "Ngủ với tôi đi." "Lê Nguyện, em ngủ với tôi, tất cả mọi thứ của tôi sẽ là của em." Dưới lòng bàn tay truyền đến nhịp tim đập mạnh mẽ, tôi như bị bỏng, cố sức rụt tay về. "Tần Kha, sẽ bị người khác nhìn thấy..." Tần Kha không chịu: "Có thấy thì cũng là tôi mất mặt." Đột nhiên, góc hành lang truyền đến tiếng bước chân. Trong lúc tôi sững sờ, không giữ được cửa, đã bị anh lách vào. Cạch. Cửa đóng lại. Đèn ở lối vào tắt ngấm, Tần Kha ép tôi vào tường. Trong bóng đêm chỉ còn lại hơi thở dồn dập của nhau, bí mật hòa quyện. Cả hai chúng tôi đều không ai lên tiếng trước. Gặp lại sau bao ngày xa cách, sự va chạm của đối phương, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh chậm rãi tiến lại gần tôi, ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào tôi, tôi đột ngột quay đầu đi. Cánh môi lướt qua má, tim tôi đột nhiên đập nhanh. Tần Kha khựng lại, trán tựa vào tường, hít một hơi thật sâu, giọng khản đặc. "Em tránh xa tôi ra một chút, tôi sẽ không động vào em." Tôi hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt anh, thấy ánh mắt anh đã khôi phục vẻ trong sáng. Gió từ khe cửa sổ lùa vào phòng, thổi tan đi sự mờ ám phảng phất. Cánh tay chặn tôi đột ngột buông ra, tôi được tự do, thoát khỏi vùng kiểm soát của anh. Tần Kha vẫn đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại. Có lẽ đã tỉnh rượu một chút, khôi phục lại lý trí, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đó. Tôi cúi đầu, vội vàng xếp quần áo bừa bộn vào vali, che giấu sự hoảng loạn của mình. Chỉ nghe anh khẽ mở miệng: "Tờ séc đó, vô hiệu lực rồi." Động tác thu dọn đồ của tôi khựng lại, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Tần Kha. Anh đứng trong bóng tối: "Công ty xảy ra chút vấn đề, séc không dùng được nữa. Xin lỗi." Trên mặt anh, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Cho nên tôi cũng không chắc, liệu anh có đang nói dối hay không. "Hủy vé máy bay đi, tiền tổn thất tôi đền bù cho em." Tôi lặng lẽ đặt quần áo trở lại giường, đứng dậy: "Được." Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn nhìn anh. Tần Kha nhướng mày: "Muốn tôi đi à?" "Vâng." "Bây giờ không được." Anh thong thả nói: "Tôi bị người ta theo dõi rồi, đám nhiếp ảnh gia ngoài cửa chỉ mong chụp được tin tức lá cải của tôi. Lê Nguyện, em chắc cũng không muốn ngày mai cùng tôi lên TV đâu nhỉ?" Nhưng tôi thật sự buồn ngủ lắm rồi. Tôi ngồi bên mép giường, im lặng chờ anh rời đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tần Kha vẫn đứng ở cửa, không nhúc nhích. Cơn buồn ngủ dần dần nuốt chửng tôi. Cuối cùng đầu nghiêng sang một bên, ngã xuống gối mềm. Cùng với ý thức cuối cùng tan biến, tôi mơ hồ nghe thấy một câu: "Ngủ ngon." 4 Thực ra giấc ngủ của tôi luôn rất nông. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu lên mí mắt, tôi cử động cánh tay, lại chạm phải một người. Hơi thở quen thuộc, dù đã qua mười năm, vẫn có thể nhận ra. Anh dường như đã bị tôi làm tỉnh giấc, cử động, bàn tay ngang nhiên vòng qua eo tôi, kéo sát vào lòng mình. Tôi đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tần Kha vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm mơ hồ: "Chào buổi sáng..." Tôi ngơ ngác một lúc, rồi bật dậy, vớ lấy gối đập vào người anh. "Biến thái!!!" Tần Kha bị đập mấy cái, sắc mặt sa sầm lại: "Lê Nguyện, em giỏi lắm." "Anh không biết xấu hổ!" Tôi hoảng hốt sờ lên cổ áo vẫn còn chỉnh tề, bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch. Tần Kha nheo mắt, thích ứng với ánh nắng chiếu vào mặt, đứng dậy vòng qua đầu giường đi về phía tôi. Áo sơ mi của anh giống như vừa bị ném vào máy giặt. Nhăn nhăn nhúm nhúm. Vẻ sắc bén ngày thường đã thu lại hết, mày nhíu chặt, có chút mất kiên nhẫn. Tôi càng hoảng hơn: "Anh đừng như vậy..." Tần Kha chạm vào tóc tôi, vuốt xuống dưới, đến cuối đuôi tóc, là một chiếc cúc áo bị tóc quấn chặt. "Ai thèm chạm vào em..." Anh không thèm nâng mí mắt: "Bệnh mộng du của em vẫn chưa chữa khỏi à?" Tôi sững người, lúc này mới nhận ra trên cổ áo Tần Kha thiếu mất một chiếc cúc. Anh vừa gỡ tóc, vừa cười lạnh: "Tối qua móc vào cúc áo của tôi rồi chạy, em muốn tôi phải làm sao?" Tôi lắp bắp: "Vậy anh cắt tóc tôi đi là được rồi?" "Em bảo tôi cắt mới lạ đấy." Tần Kha ngược lại vô cùng kiên nhẫn. Rõ ràng chỉ cần giật nhẹ là có thể giải quyết, anh lại cố tình đứng bên cạnh tôi, chậm rãi gỡ, như đang giải đố. Tôi đột nhiên nhớ đến rất lâu về trước, lúc tôi và Tần Kha còn bên nhau. Anh nổi tính thiếu gia, cắt mất một lọn tóc của tôi. Tôi vừa khóc vừa bỏ đi, bỏ mặc anh ở phía sau. Tần Kha đi theo: "A Nguyện, anh sai rồi, thật sự sai rồi, cả đời này không cắt nữa, thế này, em cắt tóc anh cũng được, đừng khóc mà." Tôi nhìn bóng lưng Tần Kha đang gỡ cúc áo trong gương, hỏi: "Sức tôi không lớn như vậy, sao cúc áo sao lại rơi ra được?" Tần Kha cuối cùng cũng "giải cứu" nó ra, cúi người chống hai tay hai bên tôi, nhìn tôi một lúc, nghiêm túc nói: "Ông đây tự xé đấy, sợ lúc ngủ làm em đau tỉnh." Tim tôi không hiểu sao lại lỡ một nhịp, đơ người tại chỗ. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao