Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh nói xong câu này, liền đi vào phòng tắm. Tôi ngửi ngửi tóc mình, vương lại mùi của Tần Kha. Cũng không biết anh dùng loại nước hoa gì... Chuông điện thoại reo, là bạn thân gọi tới. "A Nguyện, cậu lên máy bay chưa?" Tôi lúc này mới nhớ ra đã quên báo cho cô ấy, kế hoạch thay đổi đột ngột. "Tớ tạm thời không về nữa, vẫn chưa lấy được tiền." "Vậy tốt quá, trụ sở chính yêu cầu cậu nhất định phải mời được Tần Kha." Cô ấy thở dài: "Là tử lệnh đấy." "Anh ấy sẽ không đồng ý đâu..." "Cứ phải thử chứ." "Thử cái gì?" Giọng Tần Kha đột ngột xen vào. Bạn thân khựng lại: "Chết tiệt, không phải cậu… Kích thích vậy chứ..." Tôi vội vàng cúp điện thoại, phát hiện Tần Kha đã mặc áo choàng tắm, đứng dựa ở cửa. Ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm, đăm chiêu suy nghĩ. "Sao anh lại ra đây?" Tần Kha dời mắt đi, lạnh lùng nói: "Em muốn tôi tham gia cái gì?" "Dạ tiệc thương hiệu trang sức của chúng tôi... Tháng sau, ở Paris." Có lẽ ánh mắt tôi ẩn chứa sự mong đợi, Tần Kha nhếch môi: "Chuyện của tháng sau ai mà biết được, để sau hãy nói." Tôi biết ngay mà, sao anh có thể đồng ý chứ. Có người gõ cửa, Tần Kha đi mở cửa trước tôi. Một lát sau, anh xách một cái túi giấy qua, đưa cho tôi. "Thay đi." "Cái gì?" "Quần áo." Anh đang đứng trước gương thắt cà vạt: "Muốn tôi tham gia dạ tiệc của em, thì em phải đi cùng tôi một buổi tiệc trước đã." 5 Đó là một chiếc sườn xám màu mực tàu. Được may thủ công, không có vẻ đẹp lộng lẫy đầy tính công kích như lễ phục phương Tây, ngược lại khiến người mặc trông dịu dàng, mềm mại. Tần Kha dựa vào tường, ung dung đeo đồng hồ lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Người nam người nữ trong gương, chênh lệch chiều cao vừa vặn hoàn hảo. Anh mặc một bộ vest đen, kín đáo mà sang trọng. Đứng cùng tôi trong bộ sườn xám, có một vẻ đẹp hòa quyện Đông Tây. Tôi mím môi: "Có áo khoác không?" Sườn xám quá ôm sát đường cong cơ thể, ánh mắt anh rơi trên người tôi, không hề che giấu sự nóng rực. "Không có." Ánh mắt Tần Kha lướt qua eo tôi một cách kín đáo, thuận miệng nói: "Rất đẹp." Tôi vạn lần không ngờ, Tần Kha lại đưa tôi đến tiệc gia đình. Căn biệt thự quen thuộc, dù đã qua mười năm, vẫn sừng sững ở đó. Nơi này, tôi đã giấu Tần Kha, đến không chỉ một lần. Thậm chí tất cả những ký ức tồi tệ, đều xảy ra ở đây. Tần Kha mở cửa xe, chờ tôi: "Em chắc vẫn chưa gặp em trai và mẹ kế của tôi." Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Tần Kha nhếch môi, cúi người đưa cánh tay về phía tôi: "Không muốn ra mắt gia đình?" Anh đứng trong màn đêm, ánh mắt hiếm khi lộ ra một tia dịu dàng. [...] Anh coi sự sợ hãi của tôi là căng thẳng, nắm lấy tay tôi: "Chỉ là gặp người thôi mà." Biệt thự đã lên đèn, xuyên qua một vườn hoa nhỏ rậm rạp, đến trước cửa lớn. Tiếng ồn ào xuyên qua cửa vọng ra, dường như có rất nhiều người. Thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói xã giao của một người phụ nữ: "Chuyện cưới xin của Tần Kha tôi nào dám làm chủ, dù sao cũng không phải mẹ ruột..." Cách biệt nhiều năm, nghe lại giọng nói này, tôi vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. "Anh cả, anh về rồi." Một luồng sáng từ cánh cửa đang mở hắt ra, rọi sáng tấm thảm dưới chân. Cậu ta đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, nhưng tôi lại vô thức nấp sau lưng Tần Kha. Cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của Tần Kha, Tần Tử An. Tần Kha lạnh lùng "Ừ" một tiếng, dắt tôi vào cửa. Lúc lướt qua Tần Tử An, tôi vô tình ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Cậu ta lập tức nhận ra tôi, sau một thoáng khác biệt ngắn ngủi, trong đôi mắt u ám lộ ra một tia thích thú, giống như năm đó cậu ta mắng tôi là đồ hôi hám, đồ rác rưởi. "Anh, anh vẫn thích gặm lại cỏ cũ à." Cậu ta đi theo sau tôi, cánh tay như có như không cọ vào lưng tôi. Tôi nắm chặt tay Tần Kha, cố gắng kéo dãn khoảng cách với cậu ta. Tần Kha nhận ra sự khác thường của tôi, lạnh lùng liếc Tần Tử An một cái: "Biến xa chút." Tần Tử An cợt nhả liếc tôi một cái, rồi quay người rời đi. Dọc đường, liên tục có người chào hỏi Tần Kha. "Tổng giám đốc Tần, lâu rồi không gặp." Tần Kha khẽ gật đầu với mọi người. Ánh mắt xung quanh lác đác rơi trên người tôi, nhìn chúng tôi bước vào phòng khách. Trung tâm đám đông, người phụ nữ trung niên xinh đẹp rạng rỡ, chính là mẹ kế của Tần Kha - dì Tang. Hà Nhàn Quân đứng bên cạnh dì Tang, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta khẽ huých tay bà ta. Mọi người dừng câu chuyện, quay đầu lại, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Dì Tang lộ ra biểu cảm y hệt Tần Tử An, khẽ nhướng mày, biết rõ mà vẫn hỏi: "Đây là ai vậy?" Mấy người phụ nữ trạc tuổi dì Tang ở xung quanh hỏi: "Tiểu Kha, Nhàn Quân đang ở đây, cậu tìm người phụ nữ khác đến là có ý gì?" Tay Tần Kha đặt lên eo tôi, hờ hững giải thích: "Đổi người rồi." "Con không còn nhỏ nữa, sao vẫn tùy hứng như vậy?" Dì Tang lộ vẻ không vui: "Đối phương là người thế nào con rõ không?" Câu này rõ ràng là có ý khác. Tôi không chút nghi ngờ, những chuyện quá khứ đó, dì Tang đã nói cho mọi người biết. Người bị giấu trong trống, chỉ có mình Tần Kha. Tần Kha cúi đầu, nói nhỏ vào tai tôi: "Em qua bên kia tự lấy chút đồ ăn, lát nữa tôi qua tìm em." Ánh mắt của dì Tang làm tôi đứng ngồi không yên, tôi gật đầu, nhanh chóng rời đi. Bàn bánh ngọt ở gần bếp, không có mấy người. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao