Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

6 Tôi vẫn cảm thấy rất tò mò về hot search của Chu Hành Xuyên, bèn trốn trong phòng lấy điện thoại ra. Vừa mở Weibo lên đã bị dọa cho một phen hết hồn. Tôi vốn không giao tiếp xã hội trên Weibo, thế mà giờ đây góc trên cùng bên phải màn hình lại đang nhấp nháy thông báo 999+ tin nhắn chưa đọc. Nhấn mở khu bình luận tôi mới phát hiện ra nay vì tài khoản hết hạn VIP nên nội dung tôi cài đặt ‘chỉ hiển thị trong vòng nửa năm’ đã hiện ra toàn bộ. Giờ đây những tâm tư thiếu nữ được ghi lại từ nhiều năm trước bị phơi bày một cách trần trụi. Trong đó có một bài đăng cũ rích từ đời nào đang bị mọi người thi nhau chia sẻ lại. Đó là một bức ảnh chụp góc nghiêng hơi mờ của Chu Hành Xuyên khi anh đang thi nhảy xa tại đại hội thể thao năm lớp 11. [Hóa ra Chu Hành Xuyên thời cấp ba lại do chủ thớt ôm trọn!] [Hu hu hu đẹp trai quá đi mất!] [Tính từ bài đăng đầu tiên, mười năm chơi Weibo bài nào cũng là về Chu Hành Xuyên, dân cuồng thuần ái như tôi ngã gục luôn rồi.] [Tài khoản Weibo chỉ dành riêng cho Chu Hành Xuyên, cái này mà không gọi là chân ái thì là gì nữa?] Đúng vậy, giới giải trí có biết bao nhiêu nam minh tinh, nhưng tôi lại chỉ dõi theo một mình Chu Hành Xuyên. Giống như trong hội thao năm đó, thầy giáo đã dặn dò tôi phải chụp lại phong thái của tất cả các vận động viên. Nhưng đến lúc lấy hình ảnh làm báo tường tuyên truyền, thầy chỉ đành cạn lời mà nhìn tôi: "Thầy bảo em chụp tất cả vận động viên, chứ có bảo em chụp mỗi Chu Hành Xuyên đâu!" Hay như hôm nhận giấy đăng ký kết hôn xong trở về nhà, ngay cả mẹ tôi cũng nói tôi quá tùy tiện với tương lai của chính mình. Chỉ có bản thân tôi mới biết rõ lúc con dấu kia đóng xuống, tim tôi đã đập nhanh đến nhường nào. 7 Không hiểu sao tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ Chu Hành Xuyên sẽ nhận ra tài khoản này là của ai. Gõ cửa phòng ngủ phụ, bước chân của tôi vẫn còn hơi bủn rủn. Cánh cửa bật mở, Chu Hành Xuyên đang mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, tóc vẫn còn đang ướt sũng nước. Những giọt nước trượt từ thái dương xuống ngực, rồi ẩn hiện giữa những múi cơ săn chắc. Tai nghe bluetooth trên tai anh vẫn đang nhấp nháy. Tôi hơi luống cuống quay người đi: "Lát nữa em quay lại." Vừa định vắt chân lên cổ bỏ chạy thì cổ tay tôi bị kéo lại. Giây tiếp theo, tôi bị lôi tuột vào trong phòng, rồi bị anh vây hãm trong vòng tay. Tai nghe vẫn đang được kết nối trong một cuộc gọi, giọng nói của người đại diện từ đầu dây bên kia to đến mức ngay cả tôi cũng nghe thấy rõ mồn một. "Rốt cuộc Ngôi Sao Bắc Cực là ai vậy? Bạn học cấp ba à? Người đó có nắm phốt gì của cậu không? Có cần liên hệ không?" Tôi vểnh tai lên nghe ngóng, tim đã treo ngược lên tận cổ họng. Yết hầu của Chu Hành Xuyên khẽ chuyển động: "Mặc kệ đã." "Cúp đây." Cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của tôi lại được thả xuống. Anh vốn không biết Ngôi Sao Bắc Cực là ai và cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Người thích Chu Hành Xuyên vẫn luôn rất nhiều, hồi cấp ba cũng đã là như vậy. Anh lạnh nhạt với tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Nhưng khi nhìn thấy đoạn video hôm nay tôi mới hiểu rằng hóa ra đối với người mình thích, anh cũng có thể trở nên chân thành và nồng nhiệt đến thế. "Tìm anh có việc gì à?" Giọng nói của Chu Hành Xuyên kéo suy nghĩ của tôi quay trở về thực tại. Tôi ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị mà va phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa nghẹn ngào. "Tối nay em không nên tò mò chuyện đời tư của anh." Tôi dời tầm mắt đi nơi khác: "Lúc đầu đã thỏa thuận là không can thiệp vào chuyện của nhau, là do em đã vượt quá giới hạn... Ưm" Lời còn chưa nói hết, Chu Hành Xuyên đã đột nhiên giơ tay bịt miệng tôi lại. Lòng bàn tay anh hơi lành lạnh, thoang thoảng mùi hương cam quýt thơm mát khiến đầu óc tôi quay cuồng mụ mẫm. Có lẽ là ảo giác của tôi chăng? Hình như Chu Hành Xuyên vừa khẽ cười một tiếng. Anh buông tôi ra rồi lại chuyển tay ra sau tai, áp lòng bàn tay bao trọn lấy gáy tôi. Đôi tai tôi mỗi lúc một nóng rực, nhịp tim cũng đập dồn dập liên hồi. "Cuốn 'Bên Nhau Trọn Đời' mà em thích nhất hồi cấp ba đâu rồi?" Giọng nói của anh trầm thấp và đầy nam tính. Không biết tại sao Chu Hành Xuyên lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhưng trong tình cảnh hiện tại, đầu óc tôi không thể nghĩ ngợi được gì nhiều. Tôi cố đè nén nhịp tim gấp gáp của mình để nhớ lại: "Tháng trước lúc dọn dẹp sách cũ ở nhà chính, em đã gửi tặng nó cho một cô bé được tài trợ rồi." Thật ra cuốn tiểu thuyết đó chẳng phải là một ký ức vui vẻ gì cho cam.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao