Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cư dân mạng bùng nổ ngay lập tức. [Vãi! chị giấu kỹ thật đấy!] [Từ đồng phục học sinh đến váy cưới, tui xỉu lên xỉu xuống vì cặp này mất!!!] [Studio của Chu Hành Xuyên đâu rồi, lên tiếng đi chứ chồng ơi??] [Rõ là hám fame ké nhiệt, tôi kí một lần cả trăm chữ ký của Chu Hành Xuyên cũng được. Đồ giả phải không?] [Nội dung trong đĩa CD là gì thế? Có phải là đoạn video tỏ tình kia không?? Nữ chính là cô à??] Không lâu sau đó, Tưởng Dao đã nhấn thích bình luận này. Như để chứng minh điều gì đó, cô ta lại liên tục đăng thêm mấy bức ảnh từ thời cấp ba. Tôi nhìn bộ đồng phục học sinh quen thuộc, bỗng chốc nhớ lại một vài khoảnh khắc đã bị tôi cố tình lãng quên. Chẳng hạn như lần Chu Hành Xuyên và Tưởng Dao cùng nhau làm MC cho lễ hội văn hóa nghệ thuật của trường, Tưởng Dao đã chạy đến nhờ tôi chụp ảnh chung cho hai người họ. Khi đó Tưởng Dao thường hay thò đầu ngoài cửa lớp học gọi lớn: "Bạn học Chu ơi, đi diễn tập thôi." làm đám bạn trong lớp ồ lên trêu chọc một hồi. Còn Chu Hành Xuyên thì luôn giữ vẻ mặt bình thản bước ra ngoài. Chính sự thản nhiên ấy đã khiến tôi lầm tưởng rằng đối với anh, Tưởng Dao cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Kim giờ trong văn phòng đã chỉ sang số tám rưỡi tối. Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. 13 "Tinh Tinh, tối về nhà ăn bát chè ngọt với ông nội nhé." Ở đầu dây bên kia, giọng nói của ông nội vẫn vô cùng dõng dạc, đầy sinh khí. Tôi vâng dạ nhận lời, vừa cúp máy liền quay sang nhắn tin cho dì giúp việc. [Ông nội có lên mạng không dì?] Dì giúp việc trả lời rất nhanh: [Có, tức đến mức suýt thì lên huyết áp đấy.] Gia quy nhà họ Chu vô cùng nghiêm khắc. Ông nội ghét giới giải trí, lại càng căm ghét những tin đồn tai tiếng. Thế nhưng con trai và cháu trai của ông hết lần này đến lần khác đều dính dáng vào giới giải trí. Bố mẹ của Chu Hành Xuyên kết hôn vì liên minh thương mại, hoàn toàn không có nền tảng tình cảm. Chu Hành Xuyên vừa mới ra đời không lâu, mẹ anh bị trầm cảm sau sinh, ngược lại càng thêm bám lấy bố Chu. Một lần, khi nhìn thấy tin đồn tình cảm của bố Chu trên tivi, bà đã tức giận tự lái xe lao ra ngoài. Bố Chu đuổi theo, và rồi trên đường cao tốc, cả hai người đã gặp tai nạn xe qua đời. Kể từ đó trở đi, Chu Hành Xuyên trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông nội Chu. Mọi người cũng luôn nghĩ rằng Chu Hành Xuyên rất ngoan ngoãn, nhưng không ai ngờ rằng anh lại đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn. Chu Hành Xuyên dấn thân vào giới giải trí. Sau này dưới sự khuyên nhủ của tôi, ông nội đã dần chấp nhận nghề nghiệp của Chu Hành Xuyên, chỉ yêu cầu anh đừng gây ra mấy tin tức thất thiệt, hỗn loạn. Vì lo lắng Chu Hành Xuyên sẽ bị phạt, tôi đã lái xe rất nhanh suốt dọc đường đi. Lúc tôi bước vào khu vườn phía sau nhà chính, Chu Hành Xuyên đã đang quỳ ở đó rồi. Vừa định tiến lên phía trước,tôi bỗng nghe thấy lời Chu Hành Xuyên nói. Giọng điệu của Chu Hành Xuyên vô cùng kiên định, giống như một con dao cùn đâm thẳng vào trái tim tôi. Anh nói: "Từ trước đến nay con chỉ thích một mình cô ấy." 14 "Đúng là cậu ta đã nói chỉ thích một mình Tưởng Dao sao?" Trong quán bar, Lương Dĩ Thừa khẽ lắc ly rượu, trong ánh mắt mang theo sự ngả ngớn trêu chọc. Tôi nốc cạn một ly Tequila rồi gật đầu. Nhớ lại những bức ảnh trên hot search, lồng ngực tôi giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. "Trong tay cô ấy còn giữ cả chiếc đĩa CD do chính tay Chu Hành Xuyên kí tên cơ mà." "Đó đúng là chữ viết của Chu Hành Xuyên. Khi anh ấy viết chữ 'Chu', nét ngang gập móc của anh ấy chưa bao giờ móc lên cả ." Vị cồn mạnh cay xè khiến tôi nhịn không được nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Tôi đã tô theo nét chữ ấy vô số lần rồi, không thể nào nhận sai được." Hơn nữa ngày hôm đó trên bàn ăn, Chu Hành Xuyên đã chính miệng thừa nhận bài hát tỏ tình kia là là dành tặng cho người anh thích. Tôi định nốc thêm mấy ngụm rượu liền bị Lương Dĩ Thừa đưa tay cản lại. "Lương Viễn Tinh, đôi khi tôi thấy cậu cũng ngốc nghếch dễ gạt thật đấy. Sao hồi đó tôi lại không nỗ lực thêm chút nữa nhỉ?" Suy nghĩ càng lúc càng trở nên hỗn độn. Tôi gạt bàn tay đang kề sát mặt mình của Lương Dĩ Thừa ra: "Cậu không lừa được tôi đâu." Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên mặt bàn chợt sáng lên. Đó là một trong không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Chu Hành Xuyên. Ban nãy tôi đã bỏ đi mà chưa kịp chào hỏi, chỉ nhắn cho ông nội một tin báo rằng chưa chấm xong bài thi. Ra khỏi cổng nhà chính lại chẳng biết mình nên đi đâu, cuối cùng lại tìm đến quán bar của Lương Dĩ Thừa. "Không nghe à? Chồng cậu gọi đấy?" "Tôi sắp ly hôn với anh ấy rồi, không phải là chồng nữa." Tôi dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại. Lương Dĩ Thừa phì cười: "Được, vậy tôi uống rượu cùng cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao