Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Với lại tôi đâu phải bẩm sinh đã ngốc. Hồi nhỏ tôi sống với bà nội ở nông thôn, một lần sốt cao bị thầy thuốc lang trong làng chữa trị chậm trễ, nên khả năng hiểu và phản ứng có hơi kém một chút. Trước khi ba tôi mất tích thì làm công ở thành phố lớn. Người trong làng nói ba tôi phạm tội rất nặng. Bị bắt rồi. Tôi không tin. Sau khi bà nội mất. Tôi cầm số tiền tiết kiệm bấy lâu lên thành phố lớn tìm ba. Thành phố lớn rộng quá. Tôi cứ bị lạc đường suốt. Sau đó được người tốt đưa đến đồn cảnh sát. Ở đó tôi quen cậu chủ nhỏ đang giận dỗi bỏ nhà đi nên bị hốt vào, cậu ấy ngồi ở góc phòng ôm chân không nói một lời. Tôi rảnh rỗi quá nên bắt chuyện với cậu ấy: "Cậu cũng không ai cần hả?" Cậu chủ nhỏ "oa" một tiếng khóc òa lên. "Cậu mới không ai cần ấy." "Chú nhỏ của tôi giận tôi thôi, nhưng chú ấy sẽ đến đón tôi." Nhưng tôi thấy cậu ấy đang bốc phét. Vì sắp ba ngày rồi. Chỉ có hai đứa tôi là không có ai đến nhận. Tôi rất hào phóng chia cho cậu chủ nhỏ một viên kẹo bới được từ đống rác, làm cậu ấy nghẹn đến mức dở khóc dở cười rồi nhè ra. Tối hôm đó chú nhỏ của cậu ấy đến thật. Anh ấy che một cây dù đen cán dài, mặc một chiếc áo khoác đen cắt may khéo léo, dáng vẻ còn đẹp hơn cả ngôi sao trên tivi. Từ Tư Thầm cúi mắt hỏi cậu chủ nhỏ: "Biết sai chưa?" Cậu chủ nhỏ lúc này lại dỗi không chịu nói chuyện. Làm tôi cuống cả lên. Tôi chùi chùi bàn tay nhỏ lem luốc, ghé lại gần Từ Tư Thầm lay lay vạt áo anh: "Cậu ấy biết rồi, anh mau đưa cậu ấy về nhà đi." Thấy có người bênh vực mình. Cậu chủ nhỏ lại bắt đầu sụt sùi. Ánh mắt Từ Tư Thầm vừa chạm vào mặt tôi liền ngẩn ngơ. Anh ấy đi hỏi cảnh sát vài câu, sau đó ngồi xuống xoa đầu tôi, Hỏi tôi có đồng ý làm bạn cùng học cho cậu chủ nhỏ không? Tôi có chút do dự. Cậu chủ nhỏ hừ một tiếng bất mãn: "Tôi mới không cần tên ngốc này làm bạn cùng học." Nhưng cậu ấy lại hé kẽ tay lén nhìn phản ứng của tôi. Rõ ràng là rất mong tôi đồng ý. Ba tôi từng nói với tôi. Con của chủ nhà nơi ba làm việc cũng trạc tuổi tôi. Mỗi lần nhìn thấy cậu bé đó ba đều nhớ đến tôi, làm việc kiếm tiền cũng có động lực hơn. Tôi nhớ ba quá. Được sống ở thành phố mà ba từng làm việc tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Thế là tôi đồng ý. Tôi tuy ngốc. Nhưng những năm qua làm bạn cùng học cho cậu chủ. Tôi vẫn rất đáng tin cậy. Cà rốt cậu chủ không thích ăn đều do tôi ra tay tiêu diệt, cái rắm cậu chủ không chịu nhận đều do tôi dõng dạc nhận giùm. Nhưng cậu chủ vẫn có nhiều lời phàn nàn về tôi. "Tên ngốc này, cậu cứ nhìn chằm chằm Từ Tư Thầm làm gì? Cái lão già đó có gì đẹp mà nhìn?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao