Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Phản ứng chơi game của tôi rất chậm. Toàn thua thôi. Thua thì phải trả lời câu hỏi, mà bắt buộc phải là nói thật. "Khương Mạch có người mình thích chưa?" Tôi nhắm mắt nhắm mũi bảo có. "Thế chữ cái đầu tiên trong tên người cậu thích là gì?" Tôi xoa xoa mũi: "X." "Thế người cậu thích có ở trong căn biệt thự này không?" Cửa lớn mở ra. Từ Tư Thầm về tới nơi. Anh nhìn căn phòng đầy ắp người thì nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không nói gì. "Có ở đây không?" Cô gái hỏi câu hỏi lại lặp lại một lần nữa. Vốn dĩ là không có, nhưng hiện tại... Tôi cắn môi: "Có ạ." Tất cả mọi người đều im lặng xuống. Đồng loạt quay sang nhìn Từ Mân. Cậu chủ cả người bật nảy bắn lên, nét mặt hoảng sợ: "Đệt, tên ngốc này cậu thế mà lại thích ông đây á?" "..." Tôi cũng sợ hết hồn: "Tôi không có..." Nhưng tiếng phủ nhận của tôi đã bị tiếng la hét chói tai của cậu chủ đè lấp mất. Cậu chủ vò đầu bứt tai đầy sốt ruột: "Mẹ kiếp đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm mới đúng." "Cậu bao nhiêu năm qua cứ xoay quanh tôi, làm gì có thời gian với điều kiện tiếp xúc với người khác đâu." "Hôm đó cậu hỏi tôi ghen là thế nào đáng lẽ tôi phải đoán ra rồi chứ." "Cậu hỏi tôi tại sao trái tim lại xót xót chua chua, cậu bình thường tiêu tiền thì keo kiệt bủn xỉu, phát hiện tôi có chút không vui thế mà lại tặng tôi đôi măng-sét đá hồng ngọc cả vạn tệ." Tôi ngơ ngác nhìn cậu chủ tự biên tự diễn. Chuyện này mà cũng xâu chuỗi lại được sao? Cô gái hỏi câu hỏi cũng bắt đầu hú hét: "Ồ quao, hủ nữ ơi đây có phải thể loại song nam chủ bà thích xem không?" "Trời đất ơi, bạn cùng học mềm mại đáng yêu và cậu chủ nóng tính sao? Đôi này tôi cũng chèo thuyền đấy nhé." "Khương Mạch." Tôi nghe thấy Từ Tư Thầm gọi tên mình giữa một hồi hỗn loạn. "Lên tầng với tôi." Cảm xúc của anh lúc này trông vẫn trầm ổn, nhưng uy áp cực kỳ lớn, tôi cảm nhận được anh đang giận. Trong lòng tôi rối như tơ vò. Từ Tư Thầm bình thường toàn gọi tôi là Mạch Mạch thôi, Triệu tiểu thư vừa về một cái là giờ gọi cả họ lẫn tên luôn rồi. Từ Tư Thầm hình như cũng rất bực bội. Anh cởi áo khoác vắt tùy ý lên tựa ghế, tựa vào mép bàn, nới nới cổ áo. Lâu lắm rồi không gặp. Tôi thèm hôn anh ấy quá. Nhưng anh ấy rõ ràng đã có hôn ước với đại tiểu thư nhà họ Triệu, tôi tuy ngốc, nhưng không thể làm ra cái chuyện bất đạo đức như thế được. Ở bên một tên ngốc chẳng có gì trong tay thì có tác dụng gì đâu chứ? Không thể cho đi. Không thể làm chỗ dựa. Là tôi. Tôi cũng sẽ lựa chọn Triệu tiểu thư thôi. Từ Tư Thầm giọng điệu bình thản: "Cậu thích Từ Mân sao?" Tôi thích anh. Nhưng tôi không nói ra lời được. Trong đôi mắt đen tuyền của Từ Tư Thầm xẹt qua một tia chua xót cùng không đành lòng: "Cho nên trước giờ không chịu công khai mối quan hệ với tôi, cũng là vì chuyện này sao?" "Tôi thua ở điểm nào chứ?" Từ Tư Thầm cúi mắt, như thể tự hạch hỏi bản thân: "Vì lớn hơn cậu chín tuổi sao?" Tôi cắn môi không hé răng một lời. Không dám để lộ ra tiếng thổn thức đau lòng nơi cổ họng. Căn phòng rộng lớn chìm trong lặng ngắt như tờ. Đè nén đến mức làm người ta không thở nổi. Từ Tư Thầm thở dài một tiếng: "Lâu như thế không gặp, một câu cũng không muốn nói với tôi sao?" Nỗi tủi thân, tự ti, bất an tích tụ bấy lâu nay bỗng ùa về sụp đổ hoàn toàn. Tôi rốt cuộc vẫn nghẹn ngào. Từ Tư Thầm. "Tôi không muốn lén lút hẹn hò với anh nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao